Cậu mò mẫm đến khúc cây và đặt một chân lên. Lòng bàn chân cậu
bám vào thân cây. Mi Mi gắng chỉ dẫn giúp cậu, song cậu lắc đầu,
“Em cứ tin chân tôi.”
Cậu khẽ xoay người, chân này đặt trước chân kia. Cậu không bước
từng bước mà nhích dần bàn chân phía trước chừng vài phân, thăm dò
thân cây đến khi nắm được hình dạng, sau đó chuyển trọng tâm rồi lê
chân còn lại theo. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim Mi Mi đập thình
thịch. Đồng thời, tiếng dòng nước cuộn trào lúc này cũng thật to và rõ.
Ắt cả hai đang ở giữa sông. Khúc gỗ nhỏ ẽo ẹt, cong xuống dưới sức
nặng.
Tin Win đi thật chậm nhưng không chùn bước. Dù chỉ một lần. Cảm
thấy chóng mặt, cô nhắm tịt mắt. Cậu nói đúng. Như thế này dễ dàng
hơn. Cô chỉ cần quên mình đang ở đâu là được.
Tin Win nhích dần, nhích dần đến khi tiếng ầm ào dịu lại. Hai người
đã sang bờ bên kia. Mi Mi lắc lư trên lưng cậu một cách nhẹ nhõm, cô
hôn lên má, lên cổ cậu. Đầu gối cậu bủn rủn vì phấn khích. Cậu loạng
choạng, khó khăn lắm mới đứng vững. Được vài bước, bỗng hai người
nghe thấy tiếng sấm rền bên tai. Cậu hoảng hốt. Bão tố luôn khiến cậu
không yên.
“Ngay dưới thung lũng đằng kia có cái chòi,” Mi Mi la lớn. “Mình
đến được đó trước khi trời đổ mưa đấy. Anh chạy dọc theo con sông
đi.”
Tin Win bước nhanh nhất có thể. Mỗi khi cậu bước quá sát sông hay
chệch xa khỏi bờ, cô sẽ kéo bên vai tương ứng. Rồi mưa đổ xuống.
Nước mưa ấm áp dễ chịu. Mưa tuôn rơi trên mặt, nhỏ xuống mũi, chảy
lên cổ và bụng. Mi Mi rúc vào người cậu, lúc ấy, cậu nhận ra khuôn
ngực cô cọ vào tấm lưng ướt đầm của mình.
Chòi không cửa sổ, ghép lại từ mấy thanh gỗ, chẳng to hơn hai, ba
cái chiếu ngủ là bao, trên sàn trải vài lớp cỏ khô. Mưa rả rích trên mái
tôn như ngàn nắm đấm nện đồm độp. Cơn mưa nặng hạt đến độ Mi Mi
chẳng nhìn thấy con sông cách đó dăm mét. Bão tố thét gào ngay trên