cậu, nhưng cậu gối đầu lên ngực cô mà chẳng động đậy. Cậu chờ đợi.
Trái tim cô rộn ràng đập mãi một lúc lâu.
Đó là âm thanh cậu sẽ trân quý mãi mãi. Niềm sùng kính và tôn
trọng trước từng nhịp đập khiến cậu rùng mình. Nó đang hiện diện
ngay đây, chỉ cách tai cậu vài phân. Cậu có cảm giác mình đang chiêm
ngưỡng cả thế giới qua khe hẹp.
Thời gian thấm thoát, Mi Mi và Tin Win bên nhau gần bốn năm.
Trong vòng vài tuần sau ngày mưa ấy, hôm nào hai người cũng phải
gặp nhau mới thỏa lòng. Cô đợi cậu tan lớp, không thì cậu đến chợ sau
giờ học. Cuối tuần, mới sáng, cậu đã đến nhà đón cô đi. Yadana có lần
nói, hai đứa đúng là như hình với bóng. Như hình với bóng. Như mọi
khi, Mi Mi nghiền ngẫm rất lâu. Cô lật tới lật lui nó trong đầu, xem âm
điệu thuận tai và phù hợp, thế rồi sau vài ngày, cô kết luận rằng chẳng
còn miêu tả nào hoàn mĩ hơn thế. Họ là một đôi như hình với bóng.
Chỉ cần nhác thấy cậu, trái tim cô sẽ rung rinh ngay lập tức, không có
cậu bên cạnh, cô như khuyết mất một phần cơ thể. Tựa hồ thiếu vắng
Tin Win, trái đất sẽ ngừng quay. Sự thiếu vắng thấm vào từng tế bào.
Đầu nhức ong. Tay chân nặng nề, trì trệ. Bụng và ngực đau buốt.
Không có cậu, đến thở cũng khó nhọc.
Bên nhau qua ba mùa hạ, Mi Mi dẫn Tin Win dạo hồ và bơi lội, tự
lúc nào nơi đây trở thành điểm náu mình ưa thích của cả hai. Trong
bốn cái hồ, họ luôn đến cái nhỏ nhất. Nó cách đường chính một đoạn,
ẩn sau rặng thông nhỏ. Đám thanh niên không bén mảng đến đây vì hồ
nổi tiếng nhiều rắn nước. Cô đã tận mắt nhìn thấy hai con. Lần nọ, cô
hỏi Tin Win liệu cậu có sợ rắn không, cậu chỉ cười và đáp rằng cậu
chưa bao giờ thấy chúng.
Ngày hôm ấy, Mi Mi quan sát Tin Win thật kĩ. Trời nổi gió. Mặt hồ
lăn tăn, Mi Mi nghe thấy những gợn sóng li ti vỗ vào tảng đá dưới
chân. Cô ngồi trên bờ hồ, mắt dõi theo cậu. Bơi lội không phải sở
trường của Tin Win. Cậu tạo cho mình một phong cách thật riêng, nằm