mạnh không ngờ là có ở mình. Một sức mạnh chỉ Tin Win mới có thể
đánh thức.
Cậu dạy cô cách tin tưởng, đồng thời cho cô không gian để yếu
đuối. Khi ở cạnh cậu, cô chẳng cần chứng tỏ điều gì. Cậu là người đầu
tiên và duy nhất cô thổ lộ về nỗi tủi hổ khi phải bò trên tứ chi. Rằng
đôi khi cô mơ mình đi khắp Kalaw bằng đôi chân lành lặn và nhảy thật
cao, cao hết cỡ vào không trung. Đơn giản là thế. Những lúc ấy, cậu
không tìm cách an ủi cô. Cậu chỉ im lặng ôm cô vào lòng. Mi Mi biết
rõ cậu hiểu ý cũng như cảm giác của cô. Càng nói về mong ước được
bước đi trên hai chân, tâm tư ấy càng ít giày vò cô. Và cô tin lời cậu
khi cậu nói trên đời này chẳng có cơ thể nào diệu mĩ hơn cô.
Cô sẵn sàng cùng cậu đi đến cùng trời cuối đất.
Mi Mi nhìn cậu, dẫu cậu chỉ cách cô hơn chục mét nhưng ngần ấy
thôi cô đã không chịu được. Cô trút bỏ áo, váy longyi, hòa vào dòng
nước rồi mạnh mẽ sải tay bơi. Vầng dương sưởi ấm mặt hồ nhưng
nước vẫn mát lạnh khiến cô rất sảng khoái. Cả hai người sẽ đủ chỗ
trên tảng đá nếu cô ngồi giữa hai chân cậu và tựa vào người cậu. Cô
bơi lại chỗ Tin Win. Cậu vươn tay kéo cô khỏi mặt nước. Cô dựa vào
cậu. Cậu vòng tay ôm eo và giữ cô thật chặt.
“Làm sao em chịu nổi nếu không có anh,” cô thì thầm.
“Tôi luôn ở đây mà.”
“Em muốn cảm nhận anh. Em đã u hoài lắm.”
“Tại sao vậy?”
“Vì anh thật xa xôi, vì em chẳng thể chạm vào,” cô đáp, kinh ngạc
trước ngôn từ của mình. “Từng phút giây cách xa anh làm em sầu
muộn. Từng nơi em đến mà vắng bóng anh. Từng bước anh đi nhưng
em không được đồng hành. Từng đêm đôi ta không say ngủ trong
vòng tay nhau và từng buổi sáng ta không tỉnh dậy bên cạnh người
kia.”
Cô xoay người lại rồi quỳ trước cậu. Cô ôm lấy đầu cậu, và cậu
nghe tiếng lệ tuôn trên hai má cô. Cô hôn chân mày cùng đôi mắt cậu.