Cô hôn miệng và cổ cậu. Bờ môi cô vừa mềm mại vừa ướt át. Cô che
kín cậu bằng nhũng nụ hôn. Cậu kéo cô về phía mình, cô quặp chân
quanh hông cậu. Cậu ôm cô thật chặt. Bởi nếu không, cô sẽ bay đi
mất.
Nhịp đập giống như tiếng nước nhỏ giọt từ máng xối. Mấy ngày gần
đây, quãng lặng giữa những nhịp đập vốn dài lại càng dài hơn. Nguồn
nước tràn trề trước kia đang dần cạn.
Từ mấy tuần trước, Tin Win đã biết ngày này sẽ đến. Tiếng tim thầy
U May vốn vẫn vang lên mỏi mệt và kiệt sức, song gần đây, nó còn
yếu ớt hơn. Hai tuần nay, một nhà sư trẻ đã phải đứng lớp thay thầy,
bởi thầy nằm liệt giường, suy nhược đến độ chẳng nhấc nổi mình. Mặc
kệ cái nóng hầm hập của vùng nhiệt đới, thầy không ăn gì mà chỉ uống
chút nước.
Mi Mi và Tin Win túc trực bên giường thầy mấy ngày đêm. Tin Win
đọc cho thầy nghe đến khi đầu ngón tay sưng tấy. Mi Mi ngỏ ý hát
tặng song thầy U May từ chối. Thầy bảo thầy biết sức mạnh kì diệu
trong giọng hát của cô, nhưng không muốn dùng phương thức nhân
tạo nhằm kéo dài cuộc sống. Nụ cười thoáng trên môi thầy.
Lúc này đây, tự thưởng vài phút nghỉ ngơi, hai người ngồi trong
quán trà trên phố chính uống nước mía. Thời tiết oi bức. Đã hai tuần
Kalaw hứng chịu đợt nóng mà chưa có dấu hiệu suy giảm. Trời đứng
gió. Chẳng ai nói gì. Tin Win thầm nghĩ ngay cả lũ ruồi nhặng cũng
vật vờ dưới cái nóng. Tiếng vo ve nghe uể oải và lờ đờ hơn. Cạnh hai
người là các nhà buôn cùng mấy người bán hàng rong, ai nấy đều ca
thán không dứt về thời tiết. Đối với Tin Win, điều này thật khó hiểu.
Sư thầy U May đang hấp hối cách đó hai trăm mét, vậy mà người ta
vẫn nhẩn nha uống trà. Vẫn sinh hoạt như thường. Vẫn chuyện phiếm
về thời tiết.
Cậu nhận ra ngay tức khắc nhà sư đang tiến lại chỗ mình qua tiếng
bước đi cà nhắc. Là thầy Zhaw, chân trái của thầy ngắn hơn chân phải