cho rằng đời cậu đáng sống hơn tất thảy. Chỉ là nỗi sợ luôn thường
trực, lăm le những lúc cậu yếu lòng. Nó như dã thú, đặt cậu vào tâm
thế con heo sữa ngày xưa cậu từng thấy cha giết thịt. Cảnh tượng ấy
cậu sẽ chẳng bao giờ quên. Mắt nó trợn ngược. Tiếng tru khiến cậu nổi
da gà, cảnh nó vùng vẫy trong vô vọng, thân thể co giật. Có lẽ sợ chết
là một bản năng sinh tồn, sau này cậu nghĩ lại. Nó là một phần cốt yếu
trong ta và trong vạn vật. Song đồng thời, ta nhất định phải vượt lên
nỗi sợ ấy để nhắm mắt xuôi tay trong an lành. Đối với cậu, điều này là
một mâu thuẫn không thể hóa giải. Suốt hai năm qua, chưa lần nào cậu
ngẫm về cái chết, nhưng giờ cái chết đã gần kề thầy U May, cậu buộc
phải nghĩ tới nó, vậy mà lòng cậu lại trầm lặng không ngờ. Khi cậu có
thứ để mất cũng là lúc cậu chẳng còn sợ hãi. Cậu những muốn nhờ sư
thầy giải thích song đã quá muộn. Đột nhiên, môi thầy mấp máy.
“Tin Win, Mi Mi, các con có đó không?” Thầy nói không ra hơi mà
chỉ thều thào.
“Vâng,” Tin Win lên tiếng.
“Con còn nhớ ta muốn ra đi thế nào không?”
“Không sợ hãi với nụ cười trên môi, thưa thầy,” Tin Win đáp.
“Ta không sợ, con à,” thầy U May thì thầm. “Mi Mi sẽ cho con biết
ta có đang cười hay không.”
Tin Win nắm tay và khẩn cầu thầy im lặng, “Thầy giữ sức đi ạ.”
“Để làm chi?”
Câu nói như lời trăng trối. Tin Win cứ mong thầy sẽ thốt ra điều gì
khác. Chẳng cuộc đời nào nên kết lại bằng câu hỏi. Để làm chi? Câu
nói tựa như nỗ lực vô vọng. Tựa nghi hoặc. Một điều còn dang dở. Tin
Win đếm số giây trôi qua giữa từng nhịp đập. Thở vào hít ra vài lần
mới có một nhịp.
Thầy U May lại mở miệng. Tin Win rướn người về trước.
Và rồi lặng im. Tin Win chờ đợi. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch vô biên,
nuốt chửng tất cả, nhấn chìm mọi âm thanh.