nghiêng trong nước, luôn luôn để một tay phía trước để phát hiện
chướng ngại vật. Cậu rất cẩn trọng và thích ở gần bờ hơn, bởi ở đó,
chân cậu vẫn chạm đáy. Đổi lại, cậu có sức bền nên lặn rất giỏi.
Mi Mi yêu làn nước. Ngay khi còn bé, cô hay cùng các anh dạo chơi
ở bốn cái hồ cách Kalaw khoảng một tiếng đi lại. Các anh thay phiên
cõng cô và từ sớm đã dạy cô bơi. Những chuyến đi ấy nằm trong số kỉ
niệm đẹp nhất của Mi Mi. Hòa vào làn nước, cô có thể đua với các anh
và chơi cùng chúng bạn. Vốn nhanh nhẹn lại khéo léo nên cô là người
lặn giỏi nhất cả đám. Trong nước, chân không phải yếu tố to tát.
Tin Win bơi đến giữa hồ, ở đấy nhô lên một tảng đá đủ chỗ ngồi.
Cậu leo lên, để gió và nắng hong khô người. Mi Mi cảm nhận được
ham muốn dần chế ngự cô. Nỗi niềm ấy chỉ biến mất khi cô một lần
nữa được cậu cõng trên lưng, được đặt tay quanh cổ cậu để cảm nhận
bờ vai người thanh niên ấy. Chẳng chốn nào cô thấy an bình và hạnh
phúc như thế.
Tâm tưởng trở lại buổi chiều bão tố khiến cả hai phải trú chân trong
chòi. Đó là lần đầu tiên Tin Win thực sự chạm vào cô, và hành động
của cậu đã thức tỉnh đam mê trong cô, một khát khao đôi khi còn
mãnh liệt hơn tất cả xúc cảm khác cộng lại. Cô tự hỏi liệu có phải tất
cả những cảm xúc ấy vẫn luôn say ngủ trong cô, và Tin Win chỉ làm
thao tác khuấy động? Hay chúng đến từ nơi nào đó? Cậu đang bỏ bùa
mê cô? Thứ gì đã bừng tỉnh nhờ nụ hôn của cậu vậy? Mỗi khi môi cậu
chạm vào da cô? Mỗi lần những ngón tay cậu lướt qua cổ, ngực, bụng,
đùi, cô cảm thấy lần đầu trong đời, cậu đang tiết lộ cho cô cơ thể của
chính cô. Tin Win cũng phản ứng không khác là bao với đôi tay và bờ
môi cô. Cô có thể khiến cậu rạo rực, cô sẽ vuốt ve và mơn trớn đến khi
cậu giật nảy trong vỡ òa mê đắm. Giữa những khoảnh khắc như thế,
cô thấy mình tràn nhựa sống, đến độ cô chẳng biết lưu giữ hết thảy
niềm vui sướng này vào đâu. Người nhẹ bẫng, không trọng lượng như
đang dập dềnh trong gió, trong nước. Cô cảm nhận được một sức