Cậu hít một hơi dài rồi nín thở. Đếm số giây. 40. 60. Áp lực trên
lồng ngực tăng lên. 90. 120. Cậu bắt đầu chóng mặt. Cơ thể cậu thét
gào đòi oxy. Tin Win không chịu. Cậu nghe tiếng tim mình lạc nhịp.
Cậu biết mình có khả năng bắt nó khựng lại. Tốt lắm.
Thần chết hiện ra đằng xa, hùng hổ tiến lại, thoắt ẩn thoắt hiện và
rồi đứng ngay trước mặt Tin Win.
“Ngươi đã gọi ta lên.”
Tin Win sợ chính mình. Gọi thần chết đến nhưng bản thân cậu chưa
muốn chết. Không phải bây giờ, không phải ở đây. Cậu cần về bên Mi
Mi, được cảm nhận cô, hơi thở của cô trên da, môi cô cạnh tai và bài
ca trái tim cô cất lên.
Cậu hít thật sâu.
Cậu sẽ tìm xem chú muốn gì ở cậu. Cậu sẽ thực hiện điều chú yêu
cầu rồi trở về Kalaw nhanh nhất có thể.
Bốn ngày sau, Tin Win đứng ở bậc thềm dẫn ra mái hiên và lắng tai
nghe. Trời đang mưa. Không nặng hạt mà chỉ rì rào tỉ tê. Tin Win thích
mưa, bởi nó là đồng minh của cậu. Cậu nghe trong tiếng mưa lời Mi
Mi thì thầm, âm thanh ấy sao nhẹ nhàng đến thế. Nó tạo hình cho khu
vườn và ngôi nhà, lật mở tấm voan che phủ dinh thự người chú. Nó vẽ
nên những bức tranh. Ở mỗi góc sân, tiếng mưa rơi mỗi khác. Bên
cạnh cậu, mưa lộp độp đập lên mái tôn nối gian bếp với căn nhà.
Trước mặt cậu, nó tí tách rơi trên những phiến đá ngoài hiên, mà giờ
cậu có thể xác định chính xác kích thước nhờ mưa. Mưa rơi thật nhẹ
trên cỏ. Cậu nghe ra lối đi giữa mấy luống hoa, bụi cây, bãi cỏ. Mặt
đất im lìm nuốt chửng nước mưa. Mưa đáp xuống đám lá cọ to bản,
chảy dọc thân cây. Mưa xối xả trút xuống khóm hoa, làm giập cánh.
Cậu để ý mặt sân không phẳng, bởi mưa róc rách chảy ra đường. Cậu
có cảm tưởng đây là lần đầu mình tiến lại cửa sổ, mở cửa chớp và nhìn
thấy toàn cảnh khu nhà.