Mưa to dần, tiếng mưa trên mái tôn mỗi lúc một ráo riết, thế rồi Tin
Win bước ra ngoài hiên. Nước mưa nơi đây ấm hơn ở Kalaw nhiều.
Cậu dang rộng tay. Giọt mưa to và nặng. Cậu cảm thấy Mi Mi trên
lưng. Cậu muốn cho cô thấy khu vườn này. Bước được vài bước, cậu
chạy ào đi. Cậu cắt ngang hiên xuống bãi cỏ, né cây cọ, chạy quanh
sân tennis, nhảy qua hai bụi cây nhỏ, chạy một vòng cung thật rộng
theo hàng rào bao quanh khu đất rồi quành lại hiên. Thêm một lần, lại
một lần nữa. Chạy giúp cậu trút bỏ xiềng xích. Chạy giải phóng phần
năng lượng đã hao mòn suốt mấy ngày nay.
Mưa kéo cậu khỏi âu lo; mưa càng rơi, nhựa sống càng căng tràn
trong cậu. Mi Mi hiện diện bên cậu. Bởi cô là người giúp cậu mở mắt,
bởi cô, theo nghĩa đen, chính là người nhìn vạn vật cho cậu, do đó cô
luôn song hành cùng cậu. Thứ ngăn trở hai người là sợ hãi và giằng xé
nơi cậu. Thầy U May từng nói: Sợ hãi làm ta mù mắt và điếc đặc.
Cuồng nộ, ganh ghét và đa nghi cũng vậy. Chỉ có một thế lực mạnh
hơn nỗi sợ.
Tin Win chạy đến hiên nhà. Cậu thở hồng hộc, sũng nước mà rạng
rỡ.
“Tin Win.” Là giọng của chú. Sao ông lại rời văn phòng sớm vậy?
“Bác sĩ McCrae đã có lời phúc đáp. Hôm nay ta sẽ gặp bác sĩ. Đi
ngay thôi.” U Saw im lặng quan sát cháu trai trong một thoáng. “Ta
thấy cháu vừa chạy. Có thực cháu mù không?”
Gần với sự thật song lại quá xa.
Cuộc kiểm tra chỉ tốn có vài phút. Y tá giữ đầu cậu. Ông bác sĩ với
cánh tay chắc khỏe vạch phần da quanh mắt cậu ra. Stuart McCrae
chúi người tới ngay trước mặt cậu. Hơi thở của ông toàn mùi khói
thuốc.
Suốt quá trình khám, McCrae chẳng nói lời nào. Tin Win tập trung
nghe nhịp tim của ông và tự hỏi liệu cậu có thể phỏng đoán được điều
gì từ tiếng đập ấy. Nhịp điệu của nó cứ đều đều. Không gây khó chịu,
chỉ hơi lạ. Âm thanh bằng bằng, đáng tin cậy. Giọng nói cũng tương