“Xong rồi đây.” McCrae tháo băng. Ông cuộn lại, không khí căng
thẳng trong phòng bệnh tăng dần theo từng vòng cuộn. Ngay cả tim
của McCrae cũng đập nhanh hơn bình thường một khắc.
Tin Win mở mắt. Ánh sáng đập vào mắt cậu như một cú đấm. Thứ
ánh sáng chói lòa, sáng lóa. Không mờ ảo, không đùng đục, mà trắng
sáng. Sáng khủng khiếp.
Ánh sáng quá mạnh. Nó thiêu đốt mắt cậu. Cậu cảm nhận cơn đau
nhói lên trong đầu. Cậu nhắm nghiền mắt, trở về với màn đêm.
“Cháu thấy ta chứ?” Chú cậu thốt lên. “Cháu thấy ta chứ?”
Không, cậu không thấy mà cũng chẳng cần. Nhịp tim đã đủ lắm rồi.
Nó đập như thể U Saw đang tự tán dương bản thân.
“Cháu thấy ta chứ?” U Saw lặp lại.
Tin Win nheo mắt. Tựa hồ nheo mắt lại thì ánh sáng sẽ không còn
làm cậu đau.
Tựa hồ mọi sự lại có thể trở về như trước.
Kính vừa khít vào tai và mũi.
Họ bắt cậu mở mắt. Như thể sau tám năm, điều đó dễ dàng lắm.
Cậu muốn đợi đến khi có Mi Mi ngồi bên. Muốn cô, chỉ cô, là hình
ảnh đầu tiên cậu thấy. Cậu ti hí. Cậu hé mắt như nhòm ra từ chỗ trốn.
Tấm màn không còn. Lớp sương xám trắng cũng đã biến mất.
Cậu thấy mọi thứ rõ mồn một. Độ sắc nét khiến nhãn cầu nhói lên,
cơn đau chạy dọc chân mày, lan ra sau cổ. Bác sĩ McCrae và U Saw
đang đứng trước mặt. Họ lom lom nhìn, tự hào pha lo lắng, làm như
chính họ tạo một thế giới mới cho cậu.
Khuôn mặt chú. Ở ngay đây. Cậu thấy rồi.
Mắt cậu nhắm lại. Không phải vì đau. Chóng mặt. Hay vì cậu muốn
nằm xuống. Chỉ bởi quá nhiều. Quá nhiều ánh sáng. Quá nhiều cặp
mắt chĩa vào cậu. Quá nhiều kì vọng. Quá nhiều màu sắc. Chúng làm
cậu khó chịu. Hàm răng trắng kem của U Saw với những kẽ màu nâu.
Cây đèn trên bàn bác sĩ lấp lánh ánh bạc. Mái tóc và lông mày ông