Cậu lại nhắm mắt. Cậu nghe thấy tiếng piston của động cơ tàu.
Tiếng mọt ken két trong tường nhà kho bên cạnh. Nhịp tim thoi thóp
của con cá trong cái rổ dưới chân. Sóng vỗ thân tàu. Nghe qua là cậu
biết thuyền bằng kim loại hay gỗ. Thậm chí cậu còn phân biệt được
các loại ván khác nhau. Âm thanh đặc tả khu cảng chân thực hơn bất
cứ thứ gì mắt trông thấy. Mắt ghi nhận vô vàn hình ảnh. Từng giây,
từng chuyển động của đồng tử, từng cái quay đầu lại đem về những
hình ảnh mới. Cậu nhìn chúng, nhưng không đọng lại. Cậu say mê
quan sát, chỉ vậy thôi.
Thỉnh thoảng, mắt cậu dán vào một điểm suốt mấy phút, có thể là
cánh buồm, mỏ neo, ca nô hoặc đóa hoa trong vườn nhà chú. Cậu
dùng ánh nhìn chạm vào nó, cảm nhận nó, từng chỗ cong, rìa mép,
bóng đổ, tựa như cậu có thể phân tách rồi ghép chúng lại để thấu tận
bên trong. Cố khiến chúng sống động. Nhưng không được. Việc trông
thấy một vật - chim, người, thuyền đánh cá - không làm nó thật hơn
hay gần cậu hơn. Chúng chuyển động nhưng không hề thay đổi. Tin
Win cảm thấy giữa cậu và những hình ảnh trông thấy xa cách lạ kì.
Cặp kính sao bì được với đôi mắt Mi Mi.
Cậu tuột khỏi tường rồi bước dọc cảng. Lẽ nào cậu quá vô ơn? Cậu
còn muốn gì chứ? Quả thật đôi mắt rất hữu dụng trong cuộc sống
thường ngày. Cậu đi lại dễ dàng hơn, không cần lo tông vào tường,
vào ghế, hoặc đạp phải con chó đang ngủ hay gốc cây. Chúng là công
cụ cậu sẽ mau thành thạo. Chúng giúp cậu sống an toàn, đơn giản và
thoải mái hơn.
Có lẽ khoảng cách chúng tạo ra là cái giá ta phải trả. Thầy U May
đã nói tinh túy của vạn vật vô hình dưới đôi mắt. Ta phải học cách lĩnh
hội thứ tinh túy ấy. Về phần này, mắt sẽ cản trở ít nhiều. Ta bị phân
tâm. Con người vốn thích lóa mắt. Tin Win nhớ từng từ.
Cậu thả bước dọc bờ sông Rangoon, ngang qua thuyền bè, cần trục.
Quanh cậu, cửu vạn khuân gạo từ cầu tàu vào kho. Họ oằn mình, cõng
bao tải trên lưng. Họ cột váy longyi lên tận đầu gối. Mồ hôi khiến mắt