giải rằng người Anh dùng chúng chứ không ăn bốc. Dạo thử ăn cà ri
buổi trưa bằng muỗng, Tin Win rất kinh ngạc khi phát hiện dùng
muỗng dễ thế nào.
U Saw quan sát, nhẹ nhõm khi thấy Tin Win có thể xoay xở với
muỗng nĩa và rằng mù lòa không cản trở cậu ăn uống lịch thiệp. Cả
phần canh cũng chẳng làm khó được cậu. Thế mà U Saw cứ lo ngay
ngáy rằng thằng cháu sẽ cần bón đút hằng ngày, rồi chảy nhớt dãi,
đánh đổ thức ăn lên bàn.
Không ai nói năng gì. Tin Win mải nghĩ về Mi Mi. Cậu thầm hỏi cô
sẽ miêu tả chú của cậu thế nào. Ngón tay múp míp? Béo phì? Giống
nhà buôn mía ở Kalaw chăng, cái ông có nhịp tim cũng bằng thừa ấy?
Mắt ông có lấp lánh không? Hay ánh nhìn cũng chỉ vô hồn như tiếng
đập trong lồng ngực kia? Ai sẽ giúp cậu giải mã thế giới mới mẻ vừa
bước vào này? Bác sĩ ư? Người bạn của chú sẽ làm gì với cậu? Và liệu
cậu có được phép trở về Kalaw khi họ bó tay? Nếu may mắn, cậu có
thể về bên Mi Mi cuối tuần sau.
Nếu các bác sĩ khôi phục thị lực của cậu thì sao? Tin Win chưa từng
nghĩ đến khả năng ấy. Suốt mấy năm qua cũng không, từ khi đến
Rangoon cũng không. Mà nghĩ làm gì? Bởi cậu đã có mọi thứ mình
muốn.
Tin Win thử tưởng tượng phẫu thuật thành công sẽ ra sao. Đôi mắt
sáng. Những đường nét sắc cạnh. Những khuôn mặt. Liệu cậu có còn
giữ được thuật thính tâm? Cậu hình dung cảnh mình nhìn Mi Mi. Cô
nằm trước mặt cậu. Thân thể thon gầy, khuôn ngực nhỏ nhưng chắc.
Cậu thấy phần bụng phẳng lì. Cặp đùi mềm mại cùng nơi riêng tư của
cô. Thật lạ khi cảnh tượng ấy không kích thích cậu. Chẳng thứ gì tuyệt
vời hơn được mơn trớn làn da cô bằng lưỡi, chạm vào ngực cô bằng
môi và lắng nghe tim cô nhảy múa cuồng say.
Giọng người chú cắt ngang dòng suy nghĩ. “Mấy ngày tới, ta có
nhiều việc phải làm nên không dành nhiều thời gian với cháu được.” U
Saw đặt muỗng nĩa xuống. “Tuy vậy, cậu người hầu Hla Taw sẽ túc