cùng. Lời thầy khiến ông vài đêm mất ngủ. Ông chẳng biết họ hàng
nào gặp khốn cùng cả. Chúng nó đứa nào cũng nghèo. Hở ra là tiền,
nên ông đã cạch mặt từ nhiều năm nay. Nhưng cảnh khốn cùng ư? Nặn
óc mãi, ông ngờ ngợ hình như từng nghe số phận thảm thương của
người họ hàng xa bên đằng vợ, một cậu trai mồ côi cha. Đêm nọ, cậu
thanh niên bỗng bị mù, mẹ thì đã bỏ đi từ trước. Nghe đồn cậu sống
với bà hàng xóm, đồng thời là người coi sóc biệt thự của U Saw ở
Kalaw. Muốn lấy lòng các chòm sao thì còn cách nào ưu việt hơn giúp
một thằng nhóc mù lòa? Ông cũng đã khéo léo hỏi thầy bói liệu khoản
quyên góp - dĩ nhiên là hậu hĩnh - cho tịnh xá thì có hóa giải được tai
ách ấy chăng. Như thế cho đỡ phức tạp. Không à? Thế dựng thêm một
ngôi chùa thì sao? Hoặc hai ngôi? Không được. Tinh tú rạch ròi lắm.
Ngay hôm sau, U Saw gửi hai trợ lý tín nhiệm nhất xuống Kalaw.
Nghe giọng nói trong phòng ăn, U Saw quay vào nhà. Thấy Tin Win
mà ông đứng như trời trồng, ông cứ tưởng thằng bé phải què quặt,
hom hem cả về thể chất lẫn tinh thần, khốn khổ đến mủi lòng. Nhưng
cháu trai ông lại là chàng thanh niên rắn rỏi, khôi ngô, cao hơn ông ít
nhất hai cái đầu, tỏa ra sự tự tin kì lạ. Cậu mặc áo trắng và váy longyi
xanh tinh tươm. Trông cậu chẳng có vẻ gì cần trợ giúp, U Saw thất
vọng tràn trề.
“Cháu trai yêu quý, chào mừng cháu đến Rangoon. Thật mừng khi
cuối cùng chú cháu ta cũng được gặp nhau.”
Giọng nói của U Saw khiến Tin Win khó chịu ngay từ câu đầu tiên.
Cậu không thể lý giải nổi những thanh âm ấy. Hoàn toàn xa lạ. Nghe
thì thân thiện đấy, không quá to hay quá trầm, nhưng Tin Win mơ hồ
cảm nhận nó khuyết yếu tố nào đó. Nó gợi cậu nhớ đến tiếng vo vo
trên trần nhà. Chưa hết, nhịp tim chú còn kì quặc hơn, vô hồn và đều
đều, tựa tiếng đồng hồ treo tường tích tắc ngoài hành lang.
“Ta mong chuyến đi dài không quá nhọc sức,” U Saw tiếp tục.
“Không ạ.”
“Mắt cháu thế nào rồi?”