“Ổn ạ.”
“Ta tưởng cháu mù.”
Tin Win nghe thấy giọng chú xen lẫn bối rối. Cậu cảm nhận đây
không phải lúc thích hợp để thảo luận về mù lòa hay thị lực.
“Cháu muốn nói mắt cháu không đau ạ.”
"Thế thì tốt quá. Chao ôi, dạo gần đây qua mối quen biết ở Kalaw ta
mới biết tình cảnh cháu. Chứ không, ta đã cố giúp cháu sớm hơn. Ta
quen thân với bác sĩ Stuart McCrae, bác sĩ chính ở bệnh viện quy mô
nhất Rangoon và là trưởng khoa Mắt. Ta đã sắp xếp để một vài tuần
tới ông ta khám cho cháu rồi.”
“Cháu rất biết ơn tấm lòng của chú,” Tin Win nói. “Cháu không biết
cảm ơn thế nào cho phải.”
“Cháu đừng khách sáo. Nền y học đang tiến những bước dài. Có thể
cắt kính hay phẫu thuật sẽ chữa được cho cháu,” U Saw đáp, tâm trạng
đi lên thấy rõ. Ông nghe giọng điệu ngoan ngoãn của cháu trai mà mát
lòng mát dạ. Nó chứa đựng lòng biết ơn. “Cháu muốn uống gì
không?”
“Nếu được, cháu xin chút nước.”
U Saw rót nước vào ly, song không biết nên đưa thế nào, ông đặt
cách một cái lên chiếc bàn bên cạnh. Tin Win quơ lấy ly và hớp một
ngụm.
“Ta đã yêu cầu nhà bếp chuẩn bị canh gà và cà ri cá với cơm cho
cháu rồi. Ta đoán chúng sẽ hợp khẩu vị của cháu.”
“Được ạ.”
“Cháu cần giúp gì khi ăn không?”
“Không ạ, cảm ơn chú.”
U Saw vỗ tay rồi gọi tên ai đó. Cậu bé xuất hiện dẫn Tin Win vào
ghế. Cậu ngồi xuống, chạm vào các món đồ trên chiếc bàn trước mặt,
đĩa dẹt cùng tô sâu lòng, bên cạnh là khăn ăn, muỗng, dao và nĩa. Ở
tịnh xá, sư thầy U May có lần đã ấn những thứ này vào tay cậu, giảng