Mặt trời sắp lên, tiếng chim ca báo Tin Win biết. Ông gối đầu lên
bầu ngực bà. Ông không nhầm. Tim bà yếu ớt và mỏi mệt. Nó đã sẵn
sàng dừng lại.
Ông đã đến kịp lúc. Vừa kịp lúc.
Đến trưa, một người bà con phát hiện. Lúc sáng anh này có ghé một
lần nhưng tưởng họ còn ngủ.
Tin Win gối đầu lên ngực bà. Tay bà choàng quanh cổ ông. Khi anh
này quay lại, hai người đã trắng bệch và lạnh ngắt.
Anh ta hớt hải xuống phố gọi bác sĩ trong viện.
Bác sĩ không lấy làm bất ngờ. Hơn hai năm nay, Mi Mi không rời
nhà lấy một lần. Bà liệt giường suốt mười hai tháng qua. Bác sĩ biết
sớm muộn bà sẽ qua đời. Âm thanh thu được từ ống nghe không mấy
khả quan. Ông không lý giải được tại sao bà vẫn sống dẫu tim yếu và
phổi viêm như thế. Nhiều lần, ông đề nghị đưa bà lên viện. Tuy chăm
sóc y tế ở đó cũng tồi tàn nhưng ít ra vẫn tốt hơn nơi đây. Song bà từ
chối. Khi ông hỏi làm thế nào bà vẫn bền bỉ sống dù bệnh tật đầy
mình, bà chỉ mỉm cười. Vài ngày trước, bác sĩ đến thăm và mang cho
bà ít thuốc, ông kinh ngạc khi thấy bà tràn đầy sức sống. Tươi tỉnh hơn
hẳn mấy tháng qua. Bà ngồi thẳng trên giường, khe khẽ hát với đóa
hoa vàng cài trên mái tóc. Tựa hồ bà sắp có khách ghé thăm.
Bác sĩ không biết người đàn ông nằm chết cạnh bà là ai. Ông ta tầm
tuổi bà Mi Mi, có lẽ cũng là người Myanmar, nhưng chắc chắn không
phải dân Kalaw hay mấy vùng phụ cận. Tuy tuổi đã già nhưng răng
của ông còn rất tốt. Bác sĩ chưa từng thấy chân ai mềm mại đến thế.
Không phải của một người cả đời đi chân đất. Đôi tay ông ta cũng
không phải tay nông dân. Ông ta còn mang cả kính áp tròng. Chắc ông
từ Rangoon đến.
Trông ông ta có vẻ khỏe mạnh, do đó bác sĩ chỉ có thể phỏng đoán
nguyên nhân cái chết.
“Suy tim,” ông viết vào mảnh giấy.