cho mình tận hưởng hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc không gì đong
đếm, chẳng vương sợ hãi hay đa đoan, trào dâng theo từng giây phút.
Ông hòa theo dòng cảm xúc, nó đong đầy đến độ ông không kìm được
nước mắt. Nửa thế kỉ đã qua. Ông về rồi.
Khung cảnh Kalaw khiến ông bất ngờ. Vừa lạ lại vừa quen. Ông
vẫn nhớ những mùi hương. Ông biết thị trấn có mùi gì khi đông về và
hạ đến, những hôm họp chợ hay lễ lạt, lúc đó trong nhà ngoài ngõ
ngập tràn mùi nhang. Và ông biết nơi này cất tiếng ra sao. Kalaw của
ông gầm gừ và khò khè. Nó rít ré và canh cách. Nó còn có thể hát và
nỉ non. Nhưng ông không biết hình thù của nó. Ông thấy lần cuối khi
còn bé, dẫu chỉ qua đôi mắt đục mờ. Ông đến hội quán Người Anh,
khu bể bơi trống trải mọc đầy cây. Xa xa, ông trông thấy sân tennis,
phía sau là khách sạn Kalaw phong cách Tudor với mái đỏ. Tất cả
giống như lời Mi Mi miêu tả. Ắt hẳn ông đã sống với bà Su Kyi đâu
đó ở dãy nhà phía sau.
Ông đứng nơi ngã ba, chẳng biết chọn hướng nào. Đi thẳng hay rẽ
trái lên con dốc? Xưa ông từng cõng Mi Mi đi trên con đường này suốt
bốn năm mà chẳng cần nhìn. Ông khép mắt. Chúng không cần thiết
nữa rồi. Chân ông sẽ nhớ, cả mũi và tai cũng thế. Thứ gì đó kéo ông
về phía trước. Mắt nhắm nghiền, ông bước đi. Ông ngửi thấy hương
xoài chín và hoa nhài. Tin Win nhận ra mùi. Đây chắc hẳn là chỗ có
tảng đá phẳng hai người hay ngồi nghỉ. Ông tìm ra dễ dàng.
Ông nghe tiếng trẻ con nô đùa trong sân, ré lên cười. Không giống
giọng như ngày ông còn trẻ nhưng bản chất thì vẫn thế. Ông ngạc
nhiên thấy mình nhắm mắt mà vẫn có thể tiến bước tự tin đến vậy.
Ông từng thử nhắm mắt ở New York, thì tông vào người đi bộ, va phải
đèn đường và cây cối. Thậm chí suýt bị taxi cán.
Còn nơi đây, ông không vấp lấy một lần.
Ông dừng chân trước cổng vườn.
Mùi bạch đàn. Biết bao lần ông nhớ về cái cây này. Biết bao lần ông
thao thức giữa đêm ở New York, mường tượng mùi hương này trong