Tôi thấy tiếc cho họ. Dẫu cha dành tình cảm gì cho mẹ, dẫu có
những lúc cha vui vầy bên chúng tôi, những đứa con ông đẻ ra, ông
vẫn lạc lõng. Vì ông không có Mi Mi ở bên.
Liệu ông có đáng trách khi xuôi theo lời ngon ngọt của mẹ tôi? Hay
bà mới là người sai, đòi hỏi ở cha thứ ông chẳng thể nào trao gửi?
Chúng tôi bước đi trong im lặng. Men theo con dốc thoai thoải rồi
rẽ ngoặt trước bờ giậu um tùm. Chúng tôi tiếp tục đi thẳng, gạt cỏ
vạch lối, băng qua đường ray xe lửa, đi hết đồng cỏ rồi rẽ vào con
đường đưa cả hai đến một góc khá tách biệt của Kalaw. U Ba dẫn tôi
qua vài khoảnh sân, nơi trẻ con đang vui đùa. Chúng tôi dừng trước
một cánh cổng. Vườn tược được chăm chút cẩn thận. Sân mới dọn.
Cám gà mới đổ đầy máng. Dưới hiên xếp bó củi và đống cành khô.
Nhà không rộng nhưng khá chắc chắn. Tôi thấy trên hiên để nồi nhôm
cùng chén bát, muỗng nĩa. Chúng tôi ngồi đợi trên cầu thang.
Tôi nhìn quanh sân. Cây bạch đàn phân chia ranh giới với nhà hàng
xóm. Trước chuồng gà kê tấm ván để ngồi. Trước đó lại đặt cái cối đá.
Tôi nhìn những thanh gỗ chắc chắn dựng thành lan can, một đứa trẻ có
thể dễ dàng níu vào để đu mình lên. Trong một thoáng, các mảnh ghép
dần rơi vào vị trí. Tôi biết mình đang ở đâu. Tôi bật dậy nhìn quanh.
Tôi nghe hơi thở của cha trong nhà. Tôi nghe Mi Mi bò trên sàn.
Tôi nghe họ thầm thì. Giọng họ du dương. Tôi bắt kịp họ rồi.
U Ba quay lại câu chuyện.