mũi.
Ông mở cổng. Biết bao lần ông đã hình dung phút giây này.
Ông bước vào. Hai con chó quấn quýt quanh chân. Gà nhốt trong
chuồng.
Tin Win nghe thấy tiếng nói trong nhà. Ông cởi xăng đan. Chân ông
nhớ mặt đất này. Đất mềm, ấm, nhồn nhột giữa các ngón chân, ông lần
mò tới cầu thang, tìm tay vịn. Tay ông nhớ thớ gỗ này. Mọi thứ vẫn
như xưa.
Ông leo lên cầu thang, từng bậc một. Ông không vội. Năm mươi
năm thì còn vội gì.
Ông đi dọc hiên nhà. Những âm thanh không còn nữa. Ông bước tới
cửa, tất cả rơi vào thinh không.
Ông nghe thấy mọi người lướt qua ông rồi biến mất. Kể cả những
con bướm đêm bu xung quanh bóng đèn cũng bay ra cửa sổ, chìm vào
chạng vạng. Bọ và gián thoăn thoát chui vào khe hở trên gỗ.
Tất thảy đều ngưng bặt.
Ông tiến về chỗ bà mà chẳng mở mắt. Không cần thiết nữa rồi.
Có người đã đóng giường cho bà.
Tin Win quỳ xuống trước giường. Giọng bà. Lời bà thì thầm. Tai
ông vẫn nhớ.
Đôi tay bà chạm lên mặt. Da ông vẫn nhớ.
Khuôn miệng và bờ môi ông vẫn nhớ. Ngón tay và mũi ông vẫn
nhớ. Bao lâu nay ông khát khao mùi hương này. Ông đã xoay xở thế
nào mà không có bà ở bên như vậy? Ông tìm đâu ra sức mạnh để lần
hồi từng ngày vắng bóng bà?
Giường đủ chỗ cho hai người.
Sao bà lại nhẹ như thế.
Tóc bà lơ thơ trên mặt ông. Nước mắt bà.
Muốn sẻ chia, muốn trao đi quá đỗi, trách sao thời gian quá ít ỏi.
Đến sáng, sức lực họ cạn kiệt. Mi Mi thiếp đi trong vòng tay ông.