11
N
ghe U Ba kể cha qua đời mà tôi bần thần. Tại sao kia chứ? Tôi
đã có bao ngày rộng tháng dài. Nhưng thứ gì trong đời có thể chuẩn bị
cho ta khi mất đi cha mẹ?
Mỗi giờ phút lắng nghe ông nói, tôi lại thêm tự tin. Chuyện ông kể
khiến cha sống động hơn hẳn so với kí ức tôi. Cuối cùng, tôi đã đến
gần ông đến mức tôi chẳng tưởng nổi ông đã mất. Cha vẫn sống. Chỉ
là tôi sẽ không bao giờ được gặp lại ông nữa. Tôi ngồi cạnh U Ba trên
bậc thang, đinh ninh hai người họ vẫn ở trong nhà. Tôi nghe họ thì
thầm. Nghe giọng họ nói.
Kết thúc câu chuyện. Tôi những định đứng lên, đi vào nhà. Tôi
muốn chào họ và vòng tay ôm cha lần nữa. Mất mấy giây tôi mới hiểu
được những lời U Ba vừa nói. Tựa hồ tôi đã không để tâm vào chương
cuối cùng của giai thoại ấy. Chúng tôi không vào nhà. Tôi chưa muốn
nhìn bên trong. Vẫn chưa.
U Ba đưa tôi về nhà ông, nơi tôi kiệt sức thiếp đi trên đi văng.
Hai ngày kế tiếp, tôi ngồi trên ghế bành trong phòng đọc nhìn ông
phục chế sách. Chúng tôi nói chưa tới đôi câu. Ông ngồi khom lưng,
toàn tâm toàn ý vào công việc. Xem xét trang sách. Nhúng những mẩu
giấy vào keo. Sao chép chữ A rồi O. Xem thường mọi nguyên tắc hiệu
quả.
Thái độ an nhiên của ông khi thực hiện thói quen này khiến tôi thấy
yên lòng, ông không hỏi tôi câu nào, cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì cả.
Thỉnh thoảng, ông liếc nhìn tôi qua rìa kính rồi mỉm cười. Dẫu không
chuyện trò nhiều nhưng tôi vẫn thấy an toàn và vô lo khi có ông.