Dân cư: tổng hòa độc đáo của người Shan, người Miến, các bộ lạc trên
núi, người Miến và người Ấn theo đạo Hồi, người Nepal (vốn là những
binh sĩ Gurkha
từng phục vụ trong quân đội Anh), phần đông theo học
trường dòng. Trước thập niên 1970, giáo viên ở đó là các nhà truyền giáo
người Mỹ, nên đến giờ, nhiều người ở thế hệ trước vẫn nói tiếng Anh.
Ba ngôi chùa và khu chợ được đánh dấu là địa điểm đáng tham
quan. Có ba nhà hàng, một Myanmar, một Hoa và một Nepal, rạp
chiếu phim với vài quán trà. Một người Anh đã thiết kế khách sạn
phong cách Tudor
nơi tôi ở. Ngay từ những năm tháng thuộc địa, đây
đã là một kiến trúc bề thế trong vùng. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn
nhỏ và nhà nghỉ “thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu” khác.
Ăn sáng xong, tôi ra vườn và ngồi xuống băng ghế gỗ dưới tán
thông. Chẳng còn chút dấu vết nào của cái se lạnh ban sáng. Mặt trời
lên mang theo hơi nóng. Mùi ngai ngái thoảng trong không gian.
Bắt đầu tìm kiếm từ đâu đây? Manh mối duy nhất trong tay tôi là
địa chỉ trên phong thư mỏng màu xanh:
38 đường Circular
Kalaw, bang Shan
Myanmar
Nhưng đã gần bốn mươi năm trôi qua.
Tôi cần có phương tiện đi lại và một người bản địa dẫn đường. Gì
nữa nhỉ?
Tôi ghi chú lại vào sổ tay:
Thuê ô tô và tài xế
Tìm hướng dẫn viên
Kiếm danh bạ điện thoại
Mua bản đồ địa phương