2
T
háng Mười hai ở Kalaw rất lạnh lẽo. Trời xanh và không có mây.
Vầng dương dạo chơi dọc đường chân trời nhưng không lên đủ cao để
sưởi ấm không gian. Không khí trong lành, tinh khôi, duy chỉ những
người nhạy cảm nhất mới có thể nhận thấy chút mùi ngai ngái còn sót
lại của mùa mưa vùng nhiệt đới. Khi những đám mây sà xuống ngôi
làng và thung lũng, mưa từ trên trời đổ xuống xối xả như xoa dịu cơn
khát của thế giới cằn khô. Mùa mưa nóng và ẩm. Chợ nồng nặc mùi
thịt ôi, ruồi trâu đen sì bu lấy lòng mề và thủ cừu, thủ gia súc. Mặt đất
cũng như đang đổ mồ hôi. Sâu cùng côn trùng bò ra từ lỗ chân lông
của nó. Những con suối vô hại hóa thành dòng nước lũ ngấu nghiến
đám heo sữa, cừu non và mấy đứa trẻ con bất cẩn, để rồi ọc cái xác vô
hồn của chúng ra thung lũng phía dưới.
Nhưng với người dân ở Kalaw, tháng Mười hai lại hứa hẹn một
quãng nghỉ, tách khỏi tất thảy những điều trên. Tháng Mười hai hứa
hẹn những đêm lạnh và ngày thanh mát. Tháng Mười hai, theo Mya
Mya, thật giả nhân giả nghĩa.
Bà đang ngồi trên chiếc ghế đẩu trước hiên nhà, phóng tầm mắt
ngắm ruộng đồng và thung lũng, đến tận đỉnh đồi phía xa. Trời trong
đến mức bà có cảm giác mình đang dùng kính viễn vọng nhìn đến tận
cùng thế giới. Bà không tin thời tiết. Dù chẳng nhớ nổi mình đã từng
thấy một đám mây trên bầu trời tháng Mười hai bao giờ chưa, bà vẫn
không loại trừ khả năng một trận mưa sẽ ào xuống. Hoặc một cơn bão,
dù theo ghi nhận, chưa cơn bão nào đến từ vịnh Bengal có thể vượt
qua những ngọn núi bao bọc Kalaw. Đó là điều bất khả. Nhưng chừng
nào dông bão còn hoành hành đâu đó trên thế giới này, chừng ấy