Viên bác sĩ ở bệnh viện nhỏ cuối đường vô cùng bối rối. Chừng này
tuổi lại bị mù dù chẳng chấn thương gì.
Đời ông chưa gặp trường hợp nào như vậy. Ông chỉ có thể phỏng
đoán. Khả năng u não khá thấp, vì bệnh nhân không có dấu hiệu chóng
mặt hay nhức đầu. Có thể là một dạng rối loạn thần kinh hay nhiễm
sắc thể. Nhưng không biết nguyên nhân chính xác thì ông khó lòng
đưa ra phác đồ điều trị. Không có thuốc chữa. Giờ chỉ còn nước cầu
trời khấn Phật cho thị lực của cậu bé quay lại một cách lạ kì như khi
nó mất đi mà thôi.
Những tháng đầu tiên, Tin Win phải chiến đấu để tìm lại thế giới
của mình, từ nhà cửa, sân vườn đến đồng ruộng gần đó. Cậu ngồi hàng
giờ trong sân, nơi hàng rào, chỗ gốc thông, dưới tán cây bơ, trước đám
anh túc, xem từng nơi, từng loài cây có hương thơm đặc trưng riêng
giống con người không. Mùi của vườn cây phía sau nhà có khác so với
ngày xưa không nhỉ?
Cậu đi khắp các lối, ước lượng khoảng cách và vẽ trong đầu tấm
bản đồ ghi lại vị trí mọi thứ chân tay cậu chạm vào, từng bụi rậm, từng
cái cây hay hòn đá. Cậu muốn lưu giữ tất cả. Chúng sẽ thay thế đôi
mắt. Nhờ sự trợ giúp của chúng, cậu sẽ thiết lập một trật tự trong màn
sương mờ đục quanh mình.
Nhưng vô ích.
Ngày hôm sau, chẳng thứ gì còn ở vị trí cậu nhớ. Như thể qua một
đêm, ai đó đã sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Vạn vật trong thế giới này
chẳng chịu đứng yên. Tất cả đều vận động không ngừng.
Viên bác sĩ đã cam đoan với bà Su Kyi những giác quan còn lại rồi
sẽ bù đắp cho thị giác bị mất. Người mù học cách tận dụng đôi tai,
mũi, hai bàn tay. Nhờ đó, sau một khoảng thời gian thích nghi và điều
chỉnh, họ sẽ nắm được cách tái định hướng trong môi trường.
Trường hợp của Tin Win thì hoàn toàn ngược lại. Cậu vấp phải
những hòn đá quá đỗi quen thuộc. Va vào những thân cây cùng nhành