rách, nước dãi nhểu ra và máu me bê bết.
Cậu nằm im, không động đậy. Thứ gì đó trườn trên má, qua mũi, lên
trán trước khi biến mất vào mớ tóc của cậu. Sâu bướm đâu thể bò
nhanh như thế. Hay kiến? Bọ? Cậu chịu không đoán nổi, cứ thế khóc,
khe khẽ, không rơi lệ. Như những con vật. Cậu không muốn ai thấy
mình khóc lóc nữa.
Cậu mò mẫm trên mặt đất, ghi nhớ những chỗ gồ ghề, đưa ngón tay
qua như đang khám phá phần lãnh địa chưa dấu chân người. Mặt đất
thô ráp, sần sùi đầy sỏi đá. Sao trước đây cậu không hề nhận ra nhỉ?
Cậu xoay xoay nhành cây giữa ngón cái và ngón trỏ, tưởng chừng cậu
thực sự thấy được. Hình ảnh ấy với tất cả những ấn tượng thị giác lưu
lại trong tâm trí cậu rồi cũng sẽ phai nhòa ư? Sau này cậu chỉ còn nhìn
thấy thế giới qua ô cửa sổ của hồi ức và tưởng tượng thôi sao?
Cậu căng tai lắng nghe. Mặt đất ầm ì, dịu dàng hát, vẳng lại thật
khẽ.
Su Kyi nâng cậu dậy.
“Ghế ở ngay trước mặt con mà,” bà nói. Một lời nhận xét đơn thuần
chứ không hề mắng mỏ.
Bà lấy nước và khăn. Cậu súc miệng, bà lau mặt cho cậu. Hơi thở
hổn hển đủ biết bà kinh hãi nhường nào.
“Đau không con?” Bà hỏi.
Cậu gật. Vị máu tanh tưởi trong miệng.
“Mình vào bếp nào,” bà đứng dậy dẫn đường.
Tin Win vẫn ngồi yên, mất phương hướng. Vài giây sau, Su Kyi
quay lại.
“Con còn làm gì thế?”
Tiếng gào thét của bà vang vọng vào thị trấn, đến tận vài năm sau
đó, người dân Kalaw vẫn kể với nhau họ hoảng sợ đến nhường nào khi
nghe thấy.