cây cậu từng leo trèo. Thậm chí cả ở trong nhà, cậu cũng đâm phải
khung cửa và tường. Hai lần nếu không nhờ bà Su Kyi kịp thời kêu to
ngăn cản, cậu đã bước vào bếp lửa.
Vài tuần sau, cậu đánh liều đi vào thị trấn lần đầu tiên nhưng suýt bị
ô tô cán qua. Cậu đứng bên rìa đường, lắng nghe tiếng động cơ tiến
lại. Tiếng trò chuyện, tiếng bước chân, tiếng ngựa hí. Cậu nghe chim
hót líu lo, đám gà quang quác, một con bò đang ỉa. Song mọi thứ loạn
lên, chẳng âm thanh nào chỉ ra được hướng đi. Đôi tai còn vô dụng
hơn cả mũi, ít ra mũi vẫn ngửi được mùi của lửa, hoặc hai tay, khi
cảnh báo cho cậu về chướng ngại trên đường. Không ngày nào trôi
qua mà không có thêm vết rách trên đầu gối, vết bầm, cục u trên đầu,
vết xây xát trên bàn tay và khuỷu tay.
Ở trường cậu lại càng chật vật với các xơ và cha người Ý. Dù họ
cho phép cậu ngồi bàn đầu, chốc chốc lại hỏi cậu có theo kịp bài
không, nhưng càng ngày cậu càng chẳng hiểu họ nói gì. Có mặt thầy
cô, cậu còn cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Cậu nghe được tiếng,
cảm nhận được hơi thở nhưng không thể thấy hình dáng họ. Thầy cô
đứng cạnh, chỉ cách cậu một cánh tay, thậm chí một gang tay, nhưng
sao quá đỗi xa xôi, vượt ngoài tầm với.
Khoảng cách với những đứa trẻ khác còn kinh khủng hơn. Đêm về,
khi nằm trên giường, giọng đám bạn khiến cậu nhụt chí, điệu cười của
chúng vẫn văng vẳng bên tai. Khi đám trẻ nô đùa nghịch ngợm trên
khoảnh sân cạnh nhà thờ, cậu ngồi mà như bị cột cứng vào băng ghế
dưới tán cây anh đào, từng tiếng bước chân, tiếng la hét, reo hò, dù
nhỏ đến đâu cũng khiến cậu cảm thấy gông cùm như càng siết chặt.
Bà Su Kyi không rõ là thế giới này thực sự tan biến trước mắt Tin
Win hay bằng cách nào đó, cậu bé tách mình xa khỏi thế giới. Cứ để
vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đôi tai cậu cũng sẽ ngừng hoạt động ư?
Cả mũi nữa? Mấy ngón tay thon dài sẽ không còn cảm giác rồi thoái
hóa thành những bộ phận trơ lì, vô dụng hay sao? Cậu bé rất mạnh mẽ,
mạnh mẽ hơn cậu tưởng, dù vẻ ngoài mảnh khảnh có thể đánh lừa kẻ