trắng sữa vắt quanh cậu, chắn mọi thứ vượt quá phạm vi vài mét. Dần
dà, thế giới biến mất khỏi đôi mắt cậu, hấp hối như chút lửa tàn không
còn tỏa ra hơi ấm hay ánh sáng.
Tin Win tự thấy chuyện đó chẳng phiền cậu lắm. Cậu không sợ màn
đêm vĩnh hằng, hoặc bất cứ thứ gì thế chỗ cho những khung cảnh mà
đôi mắt từng thấy. Cậu còn nghĩ, nếu khiếm thị bẩm sinh thì với cậu
cũng chẳng mất mát gì. Giờ bị mù hoàn toàn cũng vậy, và cậu mù thật.
Ba ngày sau sinh nhật lần thứ mười, cậu tỉnh dậy, mở mắt, màn sương
đã nuốt chửng cả thế giới.
Sáng hôm ấy, Tin Win nằm yên trên giường, thở thật khẽ. Hít vào,
thở ra. Cậu nhắm mắt rồi lại mở. Không có gì. Cậu nhìn lên nơi mới
đây vẫn là trần nhà nhưng chẳng thấy gì ngoài cái hố trắng toát. Cậu
ngồi dậy, xoay đầu bên này bên kia. Bức tường gỗ với những cây đinh
gỉ sét đâu rồi? Cửa sổ đâu? Cái bàn cũ kĩ cậu để miếng xương hổ cha
tìm được trong rừng từ hồi xửa hồi xưa đâu? Xung quanh chỉ thấy một
vòm trắng trơn, không gần cũng chẳng xa. Vô hạn. Như thể cậu đang
nhìn vào bất tận.
Cậu biết bà Su Kyi đang nằm bên cạnh. Bà đang ngủ nhưng sắp trở
mình. Cậu nghe điều ấy trong hơi thở của bà.
Bên ngoài trời đã rạng, tiếng chim hót véo von nói với cậu như thế.
Cậu cẩn thận ngồi dậy, dùng ngón chân mò mẫm mép chiếu. Cậu cảm
nhận được chân của Su Kyi, và bước qua, đứng trong phòng, phán
đoán vị trí nhà bếp trong khoảnh khắc. Bước vài bước, cậu tìm ra cánh
cửa mà không bị va đụng. Cậu vào bếp, vòng qua chỗ nhóm lò, đi
ngang tủ chạn xếp mấy chiếc bát bằng thiếc rồi ra ngoài sân. Cậu
không vấp ngã lần nào cũng chẳng cần đưa tay ra sờ soạng. Dừng lại
ngoài cửa, cậu cảm nhận ánh mặt trời trên khuôn mặt, kinh ngạc khi
có thể tự tin di chuyển trong màn sương mù, trong miền đất không
người này như vậy.
Có điều, cậu đã quên béng mất cái ghế đẩu gỗ. Mặt cậu đập mạnh
xuống đất, cơn đau nơi ống quyển khiến cậu ré lên. Mặt cậu bị cứa