4
M
ưa ầm ầm trút xuống mái tôn, tưởng chừng căn nhà sắp sập tới
nơi dưới cơn mưa đá. Tin Win chui sâu vào góc bếp. Cậu chẳng thích
mưa xối xả thế này. Tiếng nước mưa đập vào mái tôn to quá, sự hung
tợn khi mưa xé toạc bầu trời khiến cậu không yên. Cậu nghe thấy
giọng Su Kyi nhưng cơn mưa đã nuốt chửng những lời bà nói.
“Con ở đâu vậy hả?” Bà lại cất tiếng gọi rồi ngó đầu vào từ cửa bếp.
“Nào, mình đi thôi. Mưa sắp tạnh rồi.”
Su Kyi nói đúng, bà luôn đúng khi nói về thời tiết. Bà bảo mình
cảm nhận được những cơn bão với mưa rào trong bụng và đặc biệt là
trong tai. Đầu tiên, hai tai bà sẽ ấm lại, nhột nhột rồi cuối cùng ngứa
ngáy kinh khủng, ấy là khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Từ rất
lâu, Tin Win không còn nghi ngờ gì dự báo của bà. Chưa đầy hai phút
sau, hai bác cháu đứng trước cửa nhà, mưa vừa tạnh, chỉ còn tiếng
nước tí tách nhỏ giọt từ mái tôn, kẽ lá và ào ào chảy trong rãnh nước
bên kia sân.
Bà Su Kyi nắm tay cậu. Mặt đất nhão nhoẹt, sình lầy nhoe nhoét
qua kẽ chân theo mỗi bước đi. Trời còn sớm, mới hơn 7 giờ. Mặt trời
xuyên qua tầng mây tỏa ánh nắng ấm áp lên mặt cậu, dù lát nữa thôi,
mặt trời sẽ thiêu da cậu bỏng rát, khiến hơi nước bốc lên và mặt đất
phải đổ mồ hôi. Hai người lội trong bùn lầy, đi ngang những căn lều
văng vẳng âm thanh buổi sớm: tiếng trẻ con khóc, chó sủa, xoong
thiếc kêu lanh canh.
Bà định đưa Tin Win đến tịnh xá trong thị trấn, trụ trì là vị hòa
thượng tên U May. Bà biết sư thầy từ lâu và bà tin rằng thầy có thể