Phật nhỏ hơn, lung linh ánh vàng, nhiều tượng bọc trong áo cà sa màu
vàng, nhiều tượng lại cầm những chiếc lọng giấy màu đỏ, trắng hoặc
vàng. Tất nhiên, Tin Win không nhìn thấy bất cứ thứ nào.
Cậu và bà Su Kyi nắm tay nhau băng qua khoảnh sân rộng mênh
mông dẫn đến cầu thang trung tâm, trên đường họ đi ngang hai nhà sư
đang quét mặt sân ướt át. Những chiếc áo cà sa màu đỏ sậm phơi trên
dây. Không khí quanh khuôn viên chùa lách tách tiếng gỗ cháy và sực
mùi khói.
Sư thầy U May ngồi xếp bằng bất động trên bệ ở cuối sảnh, đôi tay
gầy guộc chắp trong lòng. Một ấm trà, chiếc tách con con cùng đĩa
đựng hạt rang đặt trên bộ bàn thấp trước mặt thầy. Đầu thầy cạo trọc.
Đôi mắt thầy trũng sâu trong hốc mắt. Gò má gầy song không hốc hác.
Lần nào gặp sư thầy, bà Su Kyi cũng cảm thấy kinh ngạc. Khuôn mặt
thầy góc cạnh và mộc mạc đến lạ. Dáng hình mảnh dẻ nhưng không
héo hon, da thầy nhăn nheo nhưng không rúm ró. Còn khuôn mặt
chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn thầy. Không vương chút bụi
trần.
Những kí ức về lần đầu tiên gặp sư thầy ùa về trong tâm trí bà Su
Kyi. Bước xuống chuyến tàu xuất phát từ thủ đô, thầy đứng trước nhà
ga. Hơn hai mươi lăm năm đã trôi qua. Khi đó bà đang trên đường từ
chợ về nhà. Thầy đi chân đất, nở một nụ cười với bà. Khuôn mặt thầy
khiến bà rưng rưng ngay từ lúc ấy. Thầy nhờ bà chỉ đường. Bà cảm
thấy rất tò mò nên đã đưa thầy đến tận tịnh xá. Trên đường đi, hai thầy
trò nói chuyện qua lại, rồi tình bạn nảy nở. Trong những năm sau đó,
thỉnh thoảng, thầy U May lại kể cho bà nghe thời thơ ấu, tuổi thanh
xuân và cuộc đời thầy trước khi thầy quy y cửa Phật. Cũng chẳng
nhiều nhặn gì, chỉ là vài ba mẩu chuyện mà bà Su Kyi gom góp lại, để
từ đó, một bức tranh đầy mâu thuẫn dần dần hiện ra.
U May sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả sở hữu nhiều
xưởng xay xát lúa ở Rangoon trước thuộc về những người Ấn Độ đến