Những điều tôi được nghe ngày hôm đó đã hun đúc niềm tin trong tôi,
giống như trong cha cô.
“‘Ta không theo đạo, và U Ba à, tình yêu là thứ duy nhất ta tin
tưởng trong cuộc đời này.’ Đó là lời cha cô đã nói.”
U Ba đứng dậy. Ông chấp hai tay trước ngực, khẽ cúi đầu, rồi nhẹ
nhàng rời khỏi quán trà.
Tôi dõi theo đến khi ông ta biến mất giữa phố phường tấp nập.
Không, tôi muốn gọi với theo. Tôi có tin vào tình yêu không ư? Hỏi
gì thật lạ. Như thể tình yêu là một thứ tôn giáo, ta tin hoặc không tin.
Không, tôi muốn nói với người đàn ông ấy, không có thứ gì quyền uy
hơn sợ hãi. Không có chiến thắng nào vượt qua được cái chết. Không.
Tôi uể oải ngồi thừ người trên chiếc ghế đẩu thấp tũn, cảm thấy
giọng nói của ông ta vẫn văng văng bên tai. Chất giọng ôn hòa và du
dương, khác với cha tôi.
Hãy ngồi đây cùng tôi thêm chút nữa thôi, Julia, Julia, Julia...
Cô có tin vào tình yêu, tình yêu...
Lời cha cô đã nói, lời cha cô...
Đầu tôi ong lên, sức lực cạn kiệt. Như vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác
mộng kinh hoàng. Ruồi vo ve xung quanh, chúng đậu lên tóc, lên trán,
lên tay tôi. Nhưng tôi chẳng còn sức đuổi chúng đi. Trước mắt tôi là
ba chiếc bánh khô khốc. Mặt bàn phủ đầy đường nâu dinh dính.
Tôi cố nhấp một ngụm trà. Trà nguội ngắt, tay tôi run lẩy bẩy. Cớ
sao tôi lại lắng nghe vị khách lạ đó lâu đến thế? Tôi đã có thể yêu cầu
ông ta dừng lại. Đã có thể bỏ đi. Nhưng có thứ gì đó níu chân tôi ở lại.
Khi tôi định quay đi, ông ta đã nói: Julia, Julia Win. Tôi chưa từng
nghĩ, tiếng gọi tên tôi lại có thể khiến chính tôi thảng thốt đến nhường
ấy. Làm thế nào ông ta biết được? Có thật ông quen cha tôi không?