Mỗi lần chơi xong bài đó, bác diễn viên đậy nắp dương cầm lại và nói:
- Ngụ ý của bài hát này thật rõ ràng. Hãy rộng lượng với những kẻ yêu.
Xin đừng tranh cãi! Ý kiến chính xác đấy!
Rồi bác ta sửa lại ngay ngắn chiếc cà vạt đen, ngồi vào bàn gọi bia và
món cá vôbola ưa thích của bác ta.
Đến Tserepovetx thêm một tốp sinh viên khoa kiến trúc xuống tàu. Họ
từ tu viện Kirinlo-Bêloderxco trở về Mátxcơva, họ đến tu viện này để đo
đạc và vẽ phác họa sơ đồ các công trình kiến trúc cổ. Suốt chuyến đi trên
tàu, mấy anh sinh viên cứ thảo luận mãi về những hòn đá chạm trổ, về
những vòm nhà thờ, về Andrey Rublev
về những ngôi nhà chọc trời ở
Mátxcơva. Nghe họ nói chuyện Masa chỉ đỏ mặt lên vì sự dốt nát của mình
về vấn đề này.
Sau khi những chàng sinh viên này xuất hiện, nhà danh ca có tuổi trở
nên bớt ầm ĩ hơn, không hát bài ca Balan về gã ăn trộm nữa và suốt ngày
ngồi ở trên boong cắm cúi đọc cuốn sách "Đời tôi trong nghệ thuật" của
Stanilapsky
. Bác ta phải đeo kính để đọc sách và mặt bác bỗng già đi và có
vẻ hiền lành ra. Đến lúc ấy Masa mới thấy rõ rằng tất cả những tràng thuyết
lý huênh hoang của bác ta chỉ là kết quả của một thói quen nhà nghề lâu đời
và con người ấy tốt hơn cái vẻ cố làm ra bộ của bác ta nhiều lắm.
Giờ này, các hành khách, anh phi công, nhà danh ca và đám sinh viên
đều đã ngủ yên. Một mình Masa ở trên boong tàu, lắng tai nghe những tiếng
động ban đêm và cố gắng đoán ra đó là những tiếng gì.
Một tiếng ầm ì xa xa vẳng lên trong bầu trời, rồi từ từ tắt dần. Có lẽ trên
lớp sương mù một chiếc máy bay bay đêm vừa đi qua. Một con cá quẫy
mạnh ở gần bờ, rồi từ ở đâu xa xa tiếng tù và mục đồng nổi lên. Tiếng tù và
vang đến từ rất xa đến nỗi đầu tiên Masa không hiểu những tiếng ngân dài
và du dương đó là tiếng gì.