Có ai quẹt một que diêm đằng sau Masa. Cô quay lại. Anh phi công
đứng sau lưng cô châm thuốc hút. Anh vứt que diêm xuống nước: nó từ từ
rơi qua làn sương mù với một đốm lửa bao ngoài một lớp hơi lung linh màu
cầu vồng.
- Những con chim họa mi không còn cho ai ngủ nữa, - anh phi công nói.
Không nhìn anh, Masa cũng đoán là anh mỉm cười trong bóng tối. Thật
y như bài hát "họa mi ơi, đừng quấy rầy những người lính, hãy để cho anh
lính được ngủ yên..."
- Tôi chưa bao giờ được nghe họa mi hót như thế này. - Masa nói.
- Chị hãy đi đây đi đó một chút trong liên bang xem, chị sẽ biết nhiều
điều thú vị hơn thế nữa. - Anh phi công trả lời. - Thật là một đất nước có
một không hai, cả trong mơ cũng không thấy được nơi nào như vậy.
- Có lẽ đó là vì anh thường bay trên trời, - cô gái nói, - và dưới cánh
máy bay, cảnh vật trên mặt đất luôn luôn biến đổi.
- Tôi không nghĩ thế, - anh phi công trả lời. Yên lặng một hồi lâu, cuối
cùng anh nói: - Trời hửng sáng rồi. Nền trời phương Đông đã trở nên xanh
nhạt. Chị về đâu?
- Về Camusin.
- Tôi biết vùng ấy. Một thành phố trên sông Vonga. Nóng bức, nhiều
dưa hấu, lắm cà chua...
- Thế còn anh?
- Xa hơn nữa kia, - anh trả lời.