việc quản lý của đồng chí. Về công việc theo kiểu tiên tiến đồng chí quan
niệm hoàn toàn sai lầm. Sự đồng ý của diễn viên không có ý nghĩa. Tôi ra
lệnh hoãn buổi diễn này lại. Thế thôi. Không bàn cãi gì nữa.
Vị chỉ huy giơ tay và Vaxia Tsukhốp kéo màn. Khán giả im bặt.
- Các chiến sĩ hải quân đỏ! - Vị chỉ huy điềm đạm nói, - nữ diễn viên
Xônxeva có chuyện không may trong gia đình, khó mà diễn tiếp được…
Tiếng xì xào truyền lan trong hàng thủy thủ. Mọi người đứng cả dậy. Vị
chỉ huy không kịp nói vở kịch hoãn lại đến một ngày tốt đẹp hơn. Điều đó
thì không cần lời giải thích của chỉ huy các chiến sĩ cũng hiểu.
- Cho ca nô lại gần tàu! - Chỉ huy khẽ ra lệnh.
- Rõ, cho ca nô lại gần tàu! Ca nô lại gần tàu! - Mệnh lệnh được truyền
dần cho đến khi tắt ở boong dưới.
Mấy phút sau vị chỉ huy cùng Xônxeva xuống thang tàu. Anh thượng sĩ
cao lớn vạm vỡ trân trọng đặt lên cạnh chỗ Xônxeva ngồi một bó hoa, mặt
đỏ lựng và khẽ hô lên:
- Hết tốc lực, tiến!
Ca nô đẩy lùi về phía sau thác nước đầy ánh lửa và bọt trắng, phóng về
bến tàu. Vị chỉ huy ngồi trên ca nô nói:
- Tôi đã liên lạc với tư lệnh hạm đội. Cô được dành một chỗ trong
chuyến tàu tốc hành đi Matxcơva. Chưa muộn đâu. Còn bốn mươi phút nữa.
Xônxeva cúi đầu. Cô lần lần những bông hoa mà không nói lên lời.
- Thưa đồng chí chỉ huy, - anh thượng sĩ cao lớn nói khẽ nhưng đủ cho
Xônxeva nghe thấy, - báo chí viết là ở Matxcơva có một giáo sư mổ tim dễ
như mổ gà ấy. Giá mà được ông ta…