Anh thợ lò Vaxia Tsukhốp mang cái biệt hiệu như mọi anh thợ đốt lò
khác là “đồ quỷ sứ” được giao việc kéo chiếc màn làm bằng những cờ hiệu
khâu lại. Vaxia nhỏ bé, chắc nịch, mặt đỏ gay vì gắng sức, không rời mắt
nhìn người trợ lý đạo diễn. Cái anh chàng nhanh nhẩu nôn nóng này phải
giơ tay ra hiệu cho Vaxia khi cần kéo màn.
Vaxia đã nghe hết câu chuyện ở bên tháp pháo. Nụ cười rạng rỡ từ từ tắt
trên môi anh. Sang màn hai Xônxeva bước ra sân khấu rất luống cuống. Cô
vừa đọc bức điện lúc giải lao. Cô thấy choáng váng chóng mặt. Khi Anfrết
quỳ phục dưới chân cô, cô cúi xuống hôn vào thái dương non trẻ của anh.
Một đường ven xanh mảnh nổi lên chỗ thái dương giống hệt như ở đứa em
cô.
Xônxeva nuốt ực không khí rồi khóc. Nước mắt trào ra, nhưng cô vẫn
hát. Giọng cô run run. Cô nhìn thấy những đốm sáng mờ ướt át và không
nhận ra đó là ánh đèn sân khấu, ánh sao dưới nước, hay gương mặt xanh
xao của các chiến sĩ hải quân. Lúc đó Vaxia Tsukhốp hạ màn, bất chấp tiếng
kêu giận dữ ở phía sau tháp pháo. Anh đã không nghe lời. Mặt anh đanh lại.
Đáp lại tiếng thì thào phẫn nộ của người trợ lý đạo diễn, anh trả lời hằn học
và cộc lốc:
- Anh sẽ phải tiếp chuyện vị chỉ huy con tàu đấy, tôi sẽ báo cáo mọi việc
với đồng chí ấy.
Boong tàu vang lên tiếng vỗ tay. Những khán giả chất phác cho vở kịch
dừng lại là hoàn toàn hợp lý, sau cái cảnh căng thẳng đầy đau khổ như lúc
Viôleta đầm đìa nước mắt. Không ai biết là vở kịch bị “đồ quỷ sứ” cắt
ngang lúc mới bắt đầu.
Tsukhốp lại gần vị chỉ huy con tàu ngồi ở hàng đầu và báo cáo với ông
về sự việc xảy ra. Chỉ huy trưởng đứng dậy. Đó là một người tóc bạc, ít nói.
Trong đời mình, ông đã nhiều lần nhìn thấy cái chết trong những trận chiến
cách mạng, nhiều phong ba và sự hy sinh của bao đồng đội. Ông đã từng
biết sự tàn khốc trong chiến đấu, sự nghiêm ngặt của mệnh lệnh. Ông cô