đơn. Tất cả những gì ông có trước cách mạng đều đã tan biến trong màn
sương ảm đạm - cả xóm thợ mỏ Đô-nhét, cái trường làng bẩn thỉu, cả những
con người của thời ấy mà chỉ để lại cái ấn tượng của một đám đông hoang
mang mệt mỏi. Cách mạng đã xóa bỏ quá khứ bằng bàn tay cứng rắn, gieo
vào ý thức sự giản dị và rõ ràng. Ông trung thành với cách mạng như một
người lính, một thợ mỏ và một người có trí tuệ trong sáng và chính xác. Vị
chỉ huy đứng dậy đi lên sân khấu. Boong tàu vẫn vang dậy tiếng gót giày và
vỗ tay của các thủy thủ. Ở hậu trường, người phụ trách nhà hát, mặt tái đi vì
tức giận, đón chỉ huy trưởng.
- Xin đồng chí yên tâm, - ông ta nói vội vã, - chúng tôi sẽ thu xếp ổn
thỏa ngay bây giờ. Chuyện vớ vẩn, sự yếu đuối thường tình của phụ nữ đó
thôi. Cô ấy sẽ hát.
- Cô ấy sẽ không hát nữa, - chỉ huy trưởng khoan thai nói. – Các đồng
chí cho ngừng buổi diễn lại!
Người phụ trách nhà hát nhún vai, cười khẩy:
- Không thể được. Nhà hát chúng tôi làm việc theo kiểu tiên tiến, không
thể vì tâm trạng diễn viên mà đình vở diễn được. Hơn nữa, có gì cần phải
nói? Cô ấy đã trấn tĩnh và hoàn toàn có thể diễn tiếp.
Vị chỉ huy quay sang Xônxeva. Cô không nhìn ông, gật đầu.
- Đồng chí thấy là cô ấy đồng ý đấy, - người phụ trách nhà hát nói và
vứt mẩu thuốc xuống boong tàu.
Câu chuyện này bắt đầu làm ông khó chịu. Vừa khó xử, vừa xấu hổ. Vị
chỉ huy thoáng nhìn mẩu thuốc, và Vaxia Tsukhốp tức khắc gạt khẽ nó
xuống biển.
- Các đồng chí đang ở trên hạm đội của hải quân đỏ. - Chỉ huy trưởng
nói, bên má có vết sẹo của ông khẽ giật giật. – Xin lỗi đồng chí, nhưng ở
đây tôi là người thừa hành quyền lực nên tôi cho phép mình can thiệp vào