phấn lên khuôn mặt gầy sút đi. Biểu diễn lúc này thật khó khăn – cô để lại ở
Matxcơva một chú em bé bỏng bị ốm nặng. Chú đang nằm viện chờ một ca
mổ.
Xônxeva đang lo lắng nên không thấy gì cả: mặc thành phố xôn xao
tiếng lá khô và gió thổi, mặc vô vàn đốm lửa như đàn ong vàng, vo ve lượn
đi lượn lại trên vũng tàu, mặc cái không khí kỳ lạ tỏa khắp đường phố, mùi
đá ẩm ướt và mùi cỏ đắng.
Cuộc phẫu thuật ấn định tiến hành sáng hôm nay, nhưng đến giờ phút
này vẫn chưa có điện báo từ Matxcơva tới.
Xônxeva bước ra boong tàu hai bên chăng vải bạt. Những chiếc cần
viôlôngxen gác trên tháp pháo màu gio. Âm nhạc Verđi rung lên trong sự
yên tĩnh của con tàu bọc thép. Hàng trăm thủy thủ trẻ nín thở lắng nghe
tiếng hát buồn thảm của Viôleta. Tiếng nhạc vang xa đến các bờ biển lân
cận.
Những chiếc xuồng nhấp nhô bên mạn tàu. Người xem ngẩng đầu nhìn
lên boong. Những bác lái thuyền cố gắng không làm mái chèo phát ra tiếng
động và khi thuyền va vào nhau, họ chỉ lặng lẽ giơ nắm đấm lên, thay cho
những trận đấu khẩu thường ngày.
Người trợ lý đạo diễn đứng đằng sau tháp súng như ở sau cánh gà có vẻ
lo lắng. Trong túi anh ta có bức điện gửi cho Xônxeva. Anh cũng không
biết nên bóc ra xem hay cứ để vậy đưa cho Xônxeva sau buổi diễn. Anh thì
thầm trao đổi với người quản lý nhà hát.
Ông này giằng bức điện khỏi tay anh và bóc ra:
- Không có gì đặc biệt, - ông ta vừa nhai nhai cái tẩu vừa nói, - cuộc
phẫu thuật phải đình lại vì bệnh nhân mệt nặng. Giờ nghỉ anh có thể nói với
cô ấy.
Người trợ lý đạo diễn nhăn nét mặt rồi gật đầu.