xoáy lốc của cuộc đời, để được sống nhiều, sống thật trong nó, tự mình tạo
ra nguồn nguyên liệu dồi dào cho công việc viết văn sau này. Ông nhìn
những nhà văn cạo giấy, những viên chức văn chương bằng cái nhìn khinh
bỉ.
Ông không chỉ viết nhiều, mà còn viết hay. Hiếm có nhà văn nào ở nước
Nga được in toàn tập trong khi còn sống.
Paustovsky là nhà văn không biết hài lòng về mình. Ông luôn nói rằng
những gì ông đã viết chỉ là bước đầu, chứ toàn bộ công việc thực sự thì bao
giờ cũng vậy, còn ở phía trước.