ÂM NHẠC VERDI
C
ó một cái gì đó thật là đẹp đẽ trong sự giao tiếp của những con người
dũng cảm trong phút hiểm nguy, trong cơn hoạn nạn. Trên boong tàu bọc
thép của chiếc tuần dương hạm, đoàn kịch từ Matxcơva tới trình diễn vở
Traviata ở ngoài trời. Những bác lái đò râu bạc tụ lại ở bến thuyền lát gỗ
trên những chiếc xuồng cũ kỹ rao lên, giọng khàn khàn thúc giục:
- Ai muốn lên tàu đây? Ai muốn nghe nhạc nào? Chúng tôi sẽ đứng sát
mạn tàu cho tới khi diễn xong nhé! Không chòng chành gì hết – xin cam
đoan! Thế này mà chòng chành à, bà con!
Những chiếc xuồng va vào nhau lủng củng gật gù hối hả chào bờ biển –
sóng nhẹ đung đưa chúng. Những con ngựa thồ già yếu thường có cái lối
gật đầu lia lịa như vậy.
Trên vũng biển trời lặng gió, sương chiều tỏa mờ. Những ngọn đèn tín
hiệu đung đưa nhịp nhàng trên nước cạnh những mỏm đá bên bờ. Đêm mùa
thu đến rất chậm. Mỗi bước đi nó lại dừng lại và mãi không sao dồn hết
được những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà ra khỏi vũng biển sâu.
Nhưng khi ánh sáng trên tuần dương hạm vừa lóe lên, bóng tối ồn ào đã
ập xuống ngay. Nó chứa đầy âm thanh của mặt nước xáo động: tiếng sóng
vỗ, tiếng nước róc rách, réo sôi.
Người ta bắt đầu nghe thấy cái tất bật của hải cảng: tiếng mái chèo vội
vã, tiếng máy nổ, tiếng gọi xa xa của những người lái tàu, tiếng còi rú giận
dữ, tiếng sóng vỗ lớp lớp chạy trên mặt biển về khắp các ngả.
Những âm thanh ấy từ bờ bến đổ về phía tuần dương hạm, nơi tiếng sáo
phagốt bất ngờ vang lên trong dàn nhạc. Những chiếc canô cũng phóng
ngay tới đó, bóng cờ hiệu đằng đuôi phấp phới trong nước.
Tachiana Xônxeva được phân công đóng vai Viôleta. Cô đang hóa trang
trong phòng của hạm trưởng, nơi các chiến sĩ thợ điện hải quân đỏ đã mắc
những bóng đèn một trăm nến. Cô cài lên ngực bông hoa sơn trà và thoa