LẴNG QUẢ THÔNG
M
ùa thu, nhà soạn nhạc Eđua Grigơ thường về ở trong những khu rừng
gần thành phố Becghen. Mọi khu rừng đều đẹp với bầu không khí phảng
phất mùi nấm, với tiếng lá rì rào. Nhưng những khu rừng trên núi và gần
biển mới thực là đẹp. Ở đó ta nghe rõ cả tiếng sóng vỗ bờ. Sương mù từ
biển cả thường xuyên tràn vào và vì khí ẩm quá nhiều nên rêu mọc rậm rịt.
Rêu từ trên cành cây xoã dài xuống mặt đất như những mớ tóc xanh.
Ngoài ra, trong những khu rừng trên núi, còn có một thứ tiếng vọng vui
tính. Giống như một con khướu nó chỉ chực chộp lấy bất kỳ tiếng động nào
để rồi liệng lại qua vách đá.
Một hôm, Grigơ bắt gặp trong rừng một em bé có đôi bím tóc nhỏ xíu,
con ông gác rừng. Em đang nhặt quả thông bỏ vào lẵng.
Trời đang thu. Nếu như có thể lấy hết đồng và vàng trên trái đất đánh
thành muôn vàn lá cây mỏng dính thì chúng cũng chỉ có thể làm thành một
phần rất nhỏ của bộ áo mùa thu trải trên đồi núi kia mà thôi. Vả lại, những
chiếc lá nhân tạo nọ sẽ rất thô kệch so với lá thật, nhất là với lá liêu hoàn
diệp. Mọi người đều biết rằng chỉ cần một tiếng chim hót thôi cũng đã đủ
làm chúng run rẩy.
- Cháu tên là gì nào? - Grigơ hỏi.
- Cháu là Đanhi Pêđecxen. - Em bé lí nhí trả lời.
Em bé trả lời lí nhí không phải vì sợ, mà vì bối rối. Nó sợ sao được khi
cặp mắt của Grigơ đang cười.
- Rõ tiếc....