- Grigơ nói.
- Bác chả có quà gì cho cháu cả. Chả có búp bê, chả có băng, thỏ nhung
cũng không có nốt.
- Cháu có con búp bê cũ của mẹ cháu. - Em bé trả lời
- Trước kia nó cũng biết nhắm mắt cơ bác ạ. Như thế này này...
Nó từ từ nhắm mắt lại. Khi nó mở mắt ra, Grigơ nhận thấy con ngươi
của nó có màu xanh nhạt và lá rừng lấp lánh trong mắt nó như những đốm
lửa nhỏ.
- Nhưng bây giờ nó ngủ mở mắt, - em bé buồn rầu nói tiếp, - người già
hay khó ngủ. Ông cháu cũng vậy, cứ kêu rên cả đêm.
- Đanhi này. Bác nghĩ ra rồi, - Grigơ nói, - bác sẽ tặng cháu một món
quà thú vị. Nhưng không phải bây giờ, mà độ mười năm nữa.
Đanhi đập hai tay vào nhau:
- Ôi, thế thì lâu quá!
- Cháu hiểu không, bác còn phải làm ra nó đã chứ.
- Nhưng nó là cái gì kia, bác?
- Sau này cháu sẽ biết.
- Chả lẽ suốt đời bác, bác chỉ làm được có dăm sáu thứ đồ chơi thôi hay
sao? - Em bé nghiêm nghị hỏi.
Grigơ bối rối: