— Thế nên nếu tất cả những việc “Con lửng” đã làm là đổ cứt lên người
mày - Moran vỗ vai tôi - mày còn may mắn chán.
Một cái rãnh nhỏ nằm ngang con đường nên cả hai đứa phải nhảy qua.
Trình độ điền kinh của tôi tốt hơn nên tôi qua được. Moran thì ướt đến mắt
cá chân.
— Thế mày đang trên đường đi đâu, Jace?
Gã treo cổ chặn mất “chẳng chỗ nào hết” - Chỉ ra ngoài lang thang thôi.
Đôi giày của Moran kêu bì bọp - Phải đi đến đâu chứ?
— Hừm - tôi thú nhận - tao nghe nói lối đi cho ngựa có thể dẫn tới một
đường hầm, xuyên qua đồi Malvern. Tao nghĩ mình có thể đi và ngó xem
thế nào.
— Đường hầm? - Moran dừng lại và đập vào tay tôi vẻ không tin? - Đó
là nơi tao đang tới.
— Chuyện gì liên quan đến việc thăm bà ở White Leaved Oak?
— Tao sẽ đến đó nhờ việc tìm lại được đường hầm, hiểu chứ? Đường
hầm do người La Mã xây dựng để xâm lược Hereford.
— Người La Mã? Đường hầm?
— Họ còn làm thế nào khác để đá đít người Viking
Tao đã tìm hiểu rồi, chỉ cần một bó đuốc, một cuộn dây, thế là đủ. Ba
đường hầm xuyên qua đồi Malvern. Một đường của Đường sắt vương quốc
Anh cho tàu tới Hereford. Đường này bị ám vì một kỹ sư mặc đồ bảo hộ
màu cam có sọc đen bị tàu hoả cán chết. Đường hầm thứ hai là đường hầm
của Bộ Quốc phòng.
— Cái gì?
— Một đường hầm do Bộ Quốc phòng đào để tránh bom nguyên tử. Lối
vào của nó nằm ở trung tâm làm vườn tại Woolworths, Great Malvern. Có
thật đấy. Một trong những bức tường của trung tâm làm vườn là tường giả,
che một cái cửa cuốn, như trong ngân hàng ấy. Khi bắt đầu phát lệnh báo
động kéo dài bốn phút, quân cánh sẽ dùng phà chở nhiều người của Bộ
Quốc phòng ở RSRE
tới Woolies. Các uỷ viên của Hội đồng Malvern,
giám đốc và phó giám đốc Woolsworth cũng được phép vào. Rồi quân