nhìn màu xanh lá cây, màu vàng và màu xanh da trời đi đâu mất? Điều này
có gì đó giống với bố Moran và với mọi người. Nhưng sẽ có quá nhiều thứ
sẽ trở nên tồi tệ khi tôi cố nói điều này với Moran.
Moran khịt mũi - Thích một chai Woodpecker mát lạnh không?
— Rượu táo? Mày mua rượu táo rồi à?
— Không, bố tao uống sạch rồi. Nhưng - Moran sờ soạng cặp - tao lấy
được một lon Irn Bru.
Trong lon Irn Bru là thứ đặc có bọt trông như kẹo cao su nhưng tôi vẫn
bảo “Chắc chắn thích” bởi tôi chẳng mang theo thứ đồ uống nào, uống Irn
Bru vẫn hơn là chẳng có gì. Tôi từng tưởng tượng mình sẽ được uống nước
ở những con suối trong lành, nhưng thứ nước duy nhất tôi đã uống ở đây là
nước ở cái rãnh nhỏ kia.
Lon Im Bru nổ trong tay Moran như một quả lựu đạn - Cứt quá!
— Cảnh giác với cái lon Irn Bru đó. Nó lại bắn hết lên bây giờ.
— Mày đừng có nói vội vàng thế - Moran đưa tôi uống ngụm đầu tiên
còn nó liếm tay cho sạch. Đáp lại, tôi đưa cho nó vài chiếc kẹo ca-ra-men
Cadbury. Chúng đã chảy cả ra lớp giấy bọc nhưng bọn tôi nhặt từng miếng
bám trên lớp vải trong túi, vẫn ngon. Tôi bị cúm mùa hè và hắt hơi tới
mười hay hai chục lần vào chiếc khăn tay màu vàng.
Một vệt hơi nước rạch ngang bầu trời.
Nhưng bầu trời tự lành lại. Không hề ồn ào.
Ò...Ò...Ò...Ò
Tôi trượt xuống nửa vòng cung của mái chuồng bò, vẫn còn nửa tỉnh
nửa mơ trước khi nhận biết rõ mọi thứ.
Ba con bò cái to như quỷ ngồi thành hàng, đúng chỗ Moran nằm lúc
nãy.
Moran thì mất dấu.
Mõm mấy con bò này có hình chữ thập. Mắt ướt như tra dầu của chúng
thể hiện ý định độc ác.
Cáu thật!
Chuông nhà thờ thánh Gabriel đổ mười một hay mười hai tiếng, những