— Hừ, cảm ơn.
— Không có gì.
— Cho tao xem con dao của mày đi!
Dawn Madden phi ngay con dao, thẳng về phía tôi. Thật may là cán dao
chứ không phải mũi chạm vào mạng sườn.
— Madden!
Cái nhìn chằm chằm của nó như muốn nói “Cái gì?” Màu của đôi mắt
Dawn Madden như một thứ mật sẫm màu.
— Suýt thì nó cắm ngập vào người tao.
Đôi mắt Dawn Madden màu mật thẫm - Ôi, tội nghiệp Taylor.
Chiếc máy cày có tiếng kêu lạch xạch đã chạy tới chỗ chúng tôi và bắt
đầu quay chầm chậm. Bố dượng Madden phóng những ánh mắt căm ghét
vào tôi. Lớp đất bạc màu tè ra dưới các lưỡi cày.
Dawn Madden hướng về chiếc máy kéo và nói với giọng nhà quê - Dù
có mang trong người dòng máu của ta hay không, cô gái trẻ, căn nhà này
cần sự tôn trọng nhau nhiều hơn, hoặc cô sẽ ra ngoài ngồi trên cái mông giơ
xương và đừng có cho rằng tôi lừa cô, bởi tôi chưa bao giờ lừa ai hết.
Tay cầm con dao của Dawn Madden ấm và dính bởi nó đã cầm vào, lưỡi
thì sắc đủ chặt đứt một cành cây to - Con dao đẹp thật!
Dawn Madden hỏi - Đói không?
— Còn tùy!
— Điệu bộ! - Dawn Madden lấy từ túi giấy ra và bóc một cái bánh trộn
nhân táo và hạnh nhân phết kem đã bẹp - Nhưng chắc cũng không quay
mõm lại với cái này chứ, đúng không? - Con bé hơi hạ giọng và vẫy tôi.
Thái độ lạnh lùng đang bớt dần - Thế thì OK.
— Đây, Taylor! Đây, chó con! Đến đây! Cậu bé ngoan.
Tôi bò cả bằng tứ chi qua nắp ca-pô về phía nó. Không chậm như chó
con nhưng cẩn thận, đề phòng nó ném tôi vào bụi tầm ma. Với Dawn
Madden thì chẳng bao giờ biết được. Khi nó ngả người về phía tôi, tôi nhìn
thấy đầu núm vú nó. Không mặc áo lót. Tay tôi di chuyển về phía nó.
— Bỏ chân xuống! Há miệng ra, chó con!
Nó cho tôi ăn như thế. Mũi tên đưa vào miệng.