Một số người tạo tiếng kêu lạo xạo là người ngồi trong xe lăn được những
y tá mặc đồng phục đẩy. Một số người tự đi nhưng giật cục như thể rô-bốt
bị trục trặc.
Rùng mình sợ hãi, tôi hiểu ra.
— Nhà thương điên Little Malvern - Tôi suỵt Moran.
Nhưng Moran không còn ở cạnh tôi. Tôi chỉ thoáng thấy nó bên kia bãi
cỏ, khi nó chui qua cái lỗ lúc nãy ở hàng rào. Có khi nó vẫn nghĩ tôi đang ở
ngay phía sau, hoặc có khi nó đã bỏ rơi tôi. Nhưng nếu tôi tìm cách chuồn
và bị bắt, có nghĩa là bọn tôi đã ăn trộm nước chanh ép. Người ta sẽ bảo với
ba mẹ tôi rằng tôi là đồ ăn cắp. Ngay cả khi tôi không bị bắt, họ vẫn cho
người và chó ra đuổi.
Thế nên tôi chẳng có lựa chọn nào. Tôi phải ở lại tìm người nào đó và
trả tiền.
— Augustin Moans đã bỏ trốn! - Một y tá có mái tóc như cái chổi chạy
đâm sầm vào tôi - Súp vẫn còn bốc khói nhưng không thấy hắn đâu.
— Có phải bà đang nói - tôi nuốt nước bọt - về người đàn ông trong
rừng? Người đàn ông với đám ong? Ông ta ở đằng kia - tôi ra hiệu về
hướng đó - ngược lối đi dành cho ngựa. Cháu có thể chỉ cho bà nếu bà
muốn.
— Augustin Moans - bây giờ thì bà ta nhìn thấy tôi - Làm sao anh có
thể?
— Không, bà đang nhầm cháu với ai đó. Cháu (Gã treo cổ chặn mất
“nói thật tên”). Mọi người gọi cháu là Jason.
— Anh nghĩ tôi là một trong những người điên? Tôi biết chính xác anh
là ai! Anh đã bỏ trốn khi tôi cần anh, ngay sau ngày cưới của chúng ta. Để
đến với con đần độn Ganache! Vì một lời hứa thời trẻ con! Anh đã thề rằng
anh yêu tôi! Nhưng khi anh nghe thấy tiếng cú kêu ở những cây linh sam là
anh bỏ đi, để lại tôi cùng đứa bé và...và...và...
Tôi lùi lại - Cháu có thể trả tiền nước chanh ép nếu...
— Không! Hãy xem! - Bà y tá trong cơn ác mộng túm tay tôi, giữ chặt -
Những hậu quả! - Bà ta vung cổ tay vào mặt tôi - Xem những hậu quả! -
Những vết sẹo gớm ghiếc, những vết sẹo thật gớm ghiếc cắt ngang các