Bộ Ngoại giao của chúng tôi đang cố gắng khởi động lại đàm phán
nhưng quân Nam Mỹ lại đang nói những điều khiến chúng tôi khinh bỉ.
Chúng tôi sẽ hết tàu chiến trước khi chúng hết tên lửa Exocet. Đó là điều
chúng đang đánh cược. Ai sẽ nói rằng chúng sai? Ngoài cung điện
Leopoldo Galtieri
ở thủ đô Buenos Aires, hàng chục ngàn người đang
ngợi ca “Chúng tôi cảm thấy sự vĩ đại của ngài!”. Galtieri đang đứng trên
ban công và hít vào những lời ca đó. Một vài tay thanh niên trẻ giễu cợt
trước máy quay của chúng tôi “Hãy từ bỏ! Hãy cút về nhà! Nước Anh ốm
yếu! Nước Anh đang chết! Lịch sử nói rằng quần đảo Malvinas thuộc về
Argentina!”
— Một lũ tàn bạo - Ba nhận xét - Người Anh sẽ dạy cho chúng một chút
lịch thiệp. Nhiều người đã bị giết chẳng vì cái gì! Đó là sự khác biệt giữa
chúng và ta. Con chỉ cần nhìn chúng mà xem.
Ba đi ngủ. Bây giờ ba ngủ ở căn phòng dự phòng, lý do là lưng ba có
vấn đề; nhưng mẹ lại bảo tôi rằng lý do là ba cứ cựa quậy và trở mình liên
tục. Chắc là do cả hai. Tối nay hai người cãi cọ, ngay lúc ăn tối, khi có mặt
cả tôi và Julia.
— Em đã nghĩ... - mẹ bắt đầu.
— Bình tĩnh đi - ba chen vào, bông đùa như mọi lần trước.
— ...bây giờ là thời điểm phù hợp để xây dựng hòn non bộ đấy.
— Cái bộ đấy?
— Hòn non bộ, Michael.
— Em đã có căn bếp Lorenzo Hussingtree sáng bóng - ba nói với giọng
Hãy biết điều - Tại sao em lại cần một ụ đất có đá ở trên nhỉ?
— Không ai nói chuyện về một ụ đất. Non bộ làm từ đá. Và em đang
nghĩ tới một điểm trang trí dùng nước.
— Cái gì - ba giả cười - là một “điểm trang trí dùng nước” khi nó nằm
trong nhà?
— Một cái bể trang trí. Một vòi phun hoặc thác thu nhỏ, có lẽ thế.
— Ô - ba kêu lên với ý Quái lạ thật!