— Bọn mình nói về việc làm gì đó với mảnh đất gần bụi hồng suốt
nhiều năm rồi, Michael.
— Có lẽ em đã nói. Anh thì không.
— Không, bọn mình đã bàn chuyện đó trước Giáng sinh. Anh bảo “có lẽ
là năm tới”. Cũng giống như năm trước đó, rồi năm trước nữa. Hơn nữa
chính anh còn nói hòn non bộ của anh Brian mới đẹp làm sao.
— Khi nào?
— Mùa thu năm ngoái. Chị Alice bảo “Non bộ đặt ở vườn sau nhà em
sẽ đẹp đấy”, và anh đồng ý.
— Mẹ con - ba nói với Julia - là một cái máy ghi âm cầm tay.
Julia từ chối dính vào chuyện này.
Ba uống một ngụm nước đầy - Dù anh có nói với Alice điều gì, anh
cũng không có ý như vậy. Anh chỉ xã giao thôi.
— Tiếc là anh không lịch sự như vậy với vợ mình.
Julia và tôi nhìn nhau.
Ba lấy nĩa xiên đậu với vẻ mệt mỏi - Chúng ta đang nghĩ tới quy mô thế
nào nhỉ? Mô hình Lake District
Mẹ với lấy cuốn tạp chí trên chạn bát - kiểu gì đó như cái này...
— Ồ, anh hiểu. Tạp chí Harper Bazaar có một số chuyên về non bộ nên
tất nhiên nhà mình cũng phải có một hòn.
— Kate có một hòn non bộ đẹp - Julia lên tiếng với giọng lửng lơ - có
cây thạch nam.
— Bà già Kate may mắn - ba đeo kính vào để xem cuốn tạp chí - Rất
đẹp, Helena, nhưng ở đây họ đã dùng đá cẩm thạch Italia thật.
Câu trả lời “Đúng rồi” của mẹ nghĩa là “Và em cũng sẽ dùng cẩm
thạch.”
— Em có biết tý gì về chi phí của đá cẩm thạch không?
— Hơn cả “tý gì”. Em đã gọi cho một người tạo phong cảnh ở
Kidderminster.
— Tại sao anh lại nên phí tiền - ba ném quyển tạp chí xuống sàn - cho
một đống đá nhỉ?