— Ewan, cô đoán mà! - Mẹ dùng giọng giúp cho người đang hồi hộp
được thoải mái - Rốt cuộc là rất vui được gặp cháu.
Ewan trông chẳng có vẻ gì hồi hộp - Cháu cũng thực sự vui khi được
gặp cô, cô Taylor. - giọng anh ta có vẻ hơi điệu, nhưng không bằng giọng
mẹ khi cố tình điệu.
— Julia kể về cháu rất nhiều.
— Ôi - Ewan nở một nụ cười trông như con ếch - thế thì tệ quá.
— Ồ, không, không, không - mẹ cười tươi như hoa - toàn kể tốt thôi.
— Julia cùng kể về cô “rất nhiều” nữa.
— Tốt, tốt. Rồi, tốt lắm. Cháu vào nhà đi, trong lúc tiểu thư hoàn
thành...nó đang chuẩn bị sắp xong rồi.
— Cảm ơn cô.
— Thế - mẹ đóng cửa - Julia kể với nhà cô rằng cháu học ở trường nhà
thờ? Lớp sáu?
— Đúng ạ, như Julia. Sắp thi lấy bằng A rồi đấy.
— Thế còn cháu, có thích không?
— Trường nhà thờ? Hay lấy bằng A ạ?
— Ơ... - mẹ nhún vai và cười - trường ấy!
— Trường hơi cứng nhắc một chút, nhưng cháu chẳng phá đám đâu.
Quá cứng.
— Nói về truyền thống thì nhiều lắm. Đánh chuột làm vỡ chĩnh gạo thì
quá dễ.
— Cháu hoàn toàn đồng ý, cô Taylor.
— Đúng - mẹ liếc lên trần - Julia có lẽ đang lấy đồ. Cô pha cho cháu
một tách trà hay cà phê nhé?
— Thế rất tuyệt, cô Taylor - lời từ chối của Ewan không có chút nào
ngắt quãng - nhưng tiệc sinh nhật của mẹ cháu phải chính xác như giờ quân
đội. Nếu bà ấy nghi ngờ cháu lãng phí thời gian, sáng sớm sẽ xuất hiện
ngay đội thi hành án tử hình.
— Ô! Cô có thể thông cảm với bà ấy! Em trai của Julia chẳng thể có
mặt ở bàn ăn cho tới khi mọi thứ lạnh cứng, chuyện ấy khiến cô phát bực.
Nhưng cô hy vọng một vài buổi cháu sẽ đến ăn tối cùng gia đình, ba Julia