muốn gặp cháu lắm đấy. (Cái này là tin mới với tôi).
— Cháu sợ rằng cháu lại gây khó chịu cho nhà mình lắm.
— Tuyệt đối không!
— Cháu có thể...Cháu là người ăn kiêng, cô biết đấy.
— Đó là lý do tuyệt vời để lôi sách dạy nấu ăn ra và thử một vài thứ
mạo hiểm. Cháu sẽ hứa sớm dùng bữa với nhà cô chứ?
(Ba gọi những người ăn kiêng là Nhóm ăn món cô-lét
quả hạch).
Ewan nở một nụ cười lịch sự mà không chính xác thể hiện chữ “Vâng”.
— Tốt lắm. Cô sẽ...lên gác và kiểm tra cho chắc chắn là Julia biết cháu
đã tới đây. Cháu vui lòng chờ ở đây được chứ, chỉ một hai phút thôi?
Ewan quan sát những tấm ảnh gia đình phía trên điện thoại. (Tấm ảnh
chụp Jason thời nhỏ khiến tôi dúm cả người nhưng ba mẹ chẳng chịu bỏ
xuống. Tôi quan sát Ewan - kẻ bí ẩn muốn tiêu thời gian rảnh rỗi với Julia.
Anh ta còn tiêu tiền cho những chiếc vòng cổ, đĩa hát dung lượng lớn hay
những thứ đồ kiểu đó cho Julia nữa chứ. Tại sao nhỉ?).
Ewan trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy tôi xuống gác - Jason
phải không?
— Không, em là đồ ấy.
— Chị chỉ gọi em như vậy khi cô ấy rất bực với em.
— Vâng, mọi phút, mọi giờ đều thế cả.
— Không đúng, anh hứa với em đấy. Chúa ơi, có khi em nên nghe thấy
cô ấy gọi anh là gì khi cô ấy mất cả buổi sáng trong hiệu làm đầu - Ewan
làm vẻ mặt buồn cười - mà anh chẳng nhận ra.
— Là gì cơ?
— Nếu anh nhắc lại nguyên văn - Ewan hạ thấp giọng - những mảng
vữa sẽ rơi từ trên trần xuống vì sốc, giấy dán tường sẽ tự lột ra. Sẽ gây ấn
tượng ban đầu rất tệ hại với ba mẹ em, em nghĩ thế chứ? Rất xin lỗi, nhưng
có một vài thứ phải bí mật.
Được làm Ewan quả là tuyệt. Nếu có thể nói được như vậy, tôi sẽ chọn
nhiều thằng trẻ con tệ hơn mình làm em rể - Em ngồi vào chiếc MG của