— Em đã điều hành cửa hàng của Freda Henbrook ở Chelsea trong 18
tháng.
— Chỗ nho nhỏ buồn cười em đã làm sau khi ra trường hả?
— Mẹ có đôi mắt tinh tế về màu sắc, hàng dệt và các thứ loại đó - Julia
nói với ba - và với con người thì mẹ thật tuyệt. Mẹ đủ sức làm cho khách
hàng mua bất kỳ thứ gì.
— Không ai phủ nhận! - ba làm cử chỉ đùa ra vẻ đầu hàng - Ba chắc cô
Yasmin Turton-Bigot này sẽ không...
— Morton-Bagot. Yasmin Morton-Bagot.
— ...sẽ không phải từ bỏ ý tưởng của mình nếu có chút gì đó hoài nghi,
nhưng...
— Yasmin là một thương gia bẩm sinh. Cô ấy tự chọn nhân sự cho
mình.
— Và...em nói...cái gì với cô ấy?
— Thứ hai cô ấy sẽ gọi điện xem em quyết định thế nào.
Những người gióng chuông ở nhà thờ thánh Gabriel bắt đầu làm công
việc hàng tuần của mình.
— Chỉ thế này thôi, gì thì nó cùng không phải là một kim tự tháp bán
hàng chứ, Helena?
— Đó là một phòng trưng bày và đồ nội thất, Michael.
— Và em đã bàn thảo các điều khoản? Không phải chỉ có tiền phần trăm
chứ?
— Yasmin trả lương, chỉ giống các siêu thị của Greenland thôi. Em nghĩ
anh sẽ hài lòng với triển vọng em sẽ có nguồn thu nhập. Anh sẽ không phải
đổ ra một đồng tiền nào cho những ý nghĩ bất chợt của em nữa. Em sẽ tự lo
được tiền cho chúng.
— Anh hài lòng. Tất nhiên anh phải như vậy.
Bọn quạ đen tụ tập trên cánh đồng, ngay phía ngoài hàng rào nhà tôi,
bên kia hòn non bộ.
— Thế em sẽ đi về Cheltenham hàng ngày, đúng không? Sáu ngày một
tuần?
— Năm. Khi em đã thuê được một trợ lý thì chỉ còn bốn. Cheltenham