gần hơn nhiều so với Oxford hoặc London hay bất kỳ nơi nào anh có thể
đến.
— Thế nghĩa là có sự thay đổi lớn với cuộc sống của chúng ta.
— Kiểu gì nó cũng đang diễn ra mà. Julia sắp đi học đại học, Jason thì
không còn là một đứa bé nữa.
Gia đình lại chọn thời điểm này để nhìn vào tôi - Con cũng hài lòng mẹ
ạ.
— Cảm ơn bé yêu.
(Mười ba tuổi quá già so với kiểu gọi “Bé yêu”).
Julia giục mẹ - Mẹ sẽ nhận công việc đó chứ?
— Mẹ rất muốn - mẹ cười vẻ ngượng nghịu - dính vào việc nhà hằng
ngày...
— Dính? - ba rít lên vẻ buồn cười - Tin anh đi, chẳng có kiểu nào như
dính vào cửa hàng. Cả ngày nghỉ lẫn ngày thường.
— Một phòng trưng bày với một cửa hàng. Và ít ra em cũng được giao
tiếp, gặp gỡ mọi người.
Ba trông có vẻ lúng túng thật - Em biết cả tá người.
Mẹ trông cũng lúng túng thật - Ai?
— Cả tá! Alice chẳng hạn.
— Chị Alice có nhà, có một gia đình, có việc làm thêm. Lại ở
Richmond. Một nửa ngày chị ấy đi bằng hãng tàu hoả Anh quốc.
— Láng giềng của nhà mình tốt bụng.
— Chắc chắn rồi, nhưng bọn em chẳng có điểm chung nào.
— Nhưng...còn tất cả bạn bè em trong làng?
— Michael, bọn mình đã sống ở đây ngay sau khi sinh Jason, nhưng bọn
mình vẫn là dân phố. Ôi, họ lịch sự, hầu hết là thế. Trước mặt chúng ta,
nhưng...
(Tôi nhìn chiếc đồng hồ Casio. Buổi hẹn của tôi với Ma quỷ đã gần).
— Mẹ nói đúng - Julia nghịch chiếc vòng cổ có chữ thập Ai Cập mà
Ewan cho - Kate bảo nếu con không sống ở làng Thiên nga đen từ Chiến
tranh hoa hồng