ba lên tiếng - Cám ơn em yêu, anh và Jason sẽ rửa bát đĩa, được không
Jason?
Mẹ chỉ bảo “Không có gì” rồi đi lên gác.
Ba rửa bát đĩa và ậm ừ một bài hát chẳng có nội dung gì. Tôi bỏ những
đĩa bát bẩn vào ngăn bồn rửa rồi vào bếp lau các thứ cho khô. Lẽ ra tôi cần
yên lặng nhưng tôi nghĩ mình có thể làm ngày hôm nay bình thường và an
toàn khi nói điều phù hợp - Ba có nghe tiếng - Gã treo cổ thích làm tôi đau
khổ vì từ này - sơn ca trong tháng giêng không? Sáng nay con nghe thấy
tiếng chim trong rừng đấy.
Ba đang lấy ngón tay cạy gì đó trong chiếc chảo - Làm sao ba biết
được?
Tôi tiếp tục. Thông thường ba thích nói chuyện về tự nhiên - Con chim
đó ở chỗ ông hấp hối. Ba bảo đó là chim sơn ca.
— Hừ, thật lạ là con nhớ điều đấy - Ba nhìn qua ô cỏ sau nhà, xoáy vào
những cột băng ở căn nhà nghỉ hè. Rồi ba nói như thể đang tham dự cuộc
thi Người đàn ông đau khổ nhất thế giới năm 1982: “Hãy chỉ tập trung vào
mấy cái cốc đó đi Jason, trước khi đánh rơi cái nào đó”. Rồi ba bật kênh 2
đài phát thanh để nghe dự báo thời tiết và bắt đầu dùng kéo cắt Sách hướng
dẫn đi đường năm 1981. Ba mua Sách hướng dẫn đi đường 1982 ngay từ
khi mới xuất bản. Đêm nay nhiệt độ ở cả vùng British Isles
dưới 0°C. Những lái xe ở Scotland và phía Bắc cần cảnh giác với băng trên
đường còn ở vùng Midlands dự báo sẽ có sương giá lan rộng.
Trở về phòng, tôi chơi Games of life nhưng một mình đóng vai cả hai
người chơi chẳng thích thú chút nào. Cô bạn Kate Alfrick đã gọi Julia đi ôn
bài. Nhưng họ chỉ tán gẫu về chuyện ở lớp 6
trò cảnh sát. Hàng tỷ vấn đề của tôi cứ trồi lên hụp xuống như thể xác
người trong thành phố bị lụt vậy. Nào là chuyện ba với mẹ lúc ăn trưa. Gã
treo cổ gây trở ngại cho việc phát âm. Đến mức này tôi chắc phải học ngôn
ngữ cử chỉ. Rồi Gary Drake và Ross Wilcox. Thực ra chưa bao giờ chúng là
bạn tốt nhất của tôi, nhưng hôm nay chúng bắt tay nhau chống tôi. Neal