năm phút, nói thật, nên...
— Quy định - ba không quan tâm - về việc không vào văn phòng của ba
thế nào?
— Nhưng con nghĩ có chuyện khẩn cấp nên nhấc máy và có...Gã treo cổ
chặn mất từ “một số”...một người ở đầu kia nhưng...
— Ba tin - lòng bàn tay của ba cho thấy tín hiệu dừng ngay - Ba chỉ hỏi
con một câu thôi.
— Vâng, nhưng...
— Ba chỉ hỏi con câu hỏi nào?
Rồi Julia có một câu nói thật lạ - Thế thật buồn cười.
— Ba chẳng thấy ai cười cả.
— Không, vào ngày Boxing, ba và mẹ đưa đồ ấy đi Worcesters, chuông
điện thoại trong văn phòng reo. Nó reo rất lâu nên con không thể tập trung
ôn bài được. Con tự bảo mình rằng đó không phải cú điện gọi từ nhân viên
cứu thương đang tuyệt vọng hay cái gì đó thì nó càng có vẻ vậy. Cuối cùng
nó khiến con phát điên. Con nói “Alô” nhưng họ chẳng nói gì, nên con gác
máy, phòng trường hợp bên kia là kẻ đồi bại.
Ba đã im lặng nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua.
— Chuyện đó giống hệt con - tôi bạo dạn - Nhưng con không dập máy
ngay vì con nghĩ có thể họ không nghe tiếng con. Có tiếng của trẻ con
không, Julia?
— Thôi được rồi, cả hai con làm thám tử tư thế đủ rồi. Nếu kẻ đùa cợt
nào đó có những cuộc gọi khó chịu, ba không muốn hai con trả lời. Nếu
chuyện ấy xảy ra lần nữa, ba sẽ rút dắc ra. Hiểu chứ?
Mẹ chỉ ngồi yên lặng. Có vẻ chẳng ổn chút nào.
“Có nghe ba nói không?”, câu hỏi của ba như một viên gạch ném thẳng
vào cửa sổ. Cả tôi và Julia như nhảy dựng lên - Có, thưa ba.
Ba, mẹ và tôi ăn kẹo đun từ bơ và đường Angel Delight mà không ai nói
lời nào. Tôi còn chẳng dám nhìn ai. Tôi không thể xin phép xuống nhà vì
Julia đã làm thế rồi. Lý do tôi im lặng thì đã rõ. Nhưng có Chúa mới biết tại
sao ba và mẹ lại im lặng với nhau như vậy. Sau khi ăn thìa kẹo cuối cùng,