không?
— Đồ ấy - Julia rên rỉ - thật kỳ cục khi nhà mình ăn cơm, mẹ à.
Mẹ cuộn khăn ăn lại - Nhà Lorenzo Hussingtree vừa có gạch lát mới
đấy, Michael. (Việc thắng được bà chị khiến tôi nở một nụ cười thắng lợi
thật nhanh). Michael?
— Gì cơ, Helena?
— Em nghĩ trên đường tới Worcester bọn mình nên ghé qua phòng
trưng bày của Lorenzo Hussingtree. Có gạch lát mới. Tinh tế lắm.
— Chẳng nghi ngờ gì, như thế thì Lorenzo Hussingtiee cũng sẽ đòi giá
cả “tinh tế”?
— Nhà mình cũng đang thuê thợ. Vậy tại sao mình không làm việc một
lần luôn cho tiện? Bếp nhà mình đang xuống cấp tới mức phát ngại.
— Helena, tại sao?
Đôi lúc Julia biết ba mẹ sẽ cãi nhau - Con xuống nhà được không ạ?
— Con yêu - mẹ có vẻ thực sự bị tổn thương - còn kẹo đun từ bơ và
đường Angel Delight.
— Mẹ yêu, đêm nay con ăn được không? Con phải ôn lịch sử về Robert
Peel và Whigs thời Khai sáng. Với lại đồ ấy làm con ăn mất ngon rồi.
— Uống đầy rượu vang hồng Cadbury với Kate Alfrick - tôi phản công -
mới làm chị ăn không ngon.
— Thế sô-cô-la cam của hàng Terry đi đâu, đồ ấy?
— Julia, mẹ thở dài - Mẹ mong con đừng gọi Jason như vậy. Con chỉ có
một đứa em trai thôi mà.
Julia bảo “Một là quá nhiều” rồi đứng dậy.
Ba nhớ ra điều gì đó - Ai trong hai con đã vào văn phòng?
— Không phải con - Julia ngập ngừng dừng lại ở cửa, như đã đánh hơi
thấy mùi máu - Chắc là đứa em trai thật thà, dễ bảo, dễ mến của con rồi!
Sao ba biết nhỉ?
Đó là câu hỏi đơn giản. Ba đã có bằng chứng rõ ràng. Người lớn duy
nhất lừa gạt trẻ con mà tôi biết là Nixon - thầy hiệu trưởng.
Cái bút chì! Khi Dean Moran bấm chuông tôi đã để lại nó trong chiếc
gọt bút chì. Moron chết tiệt! - Điện thoại của ba reo lâu lắm, phải bốn hay